TỰ KHÚC 27

Võ Thị Phương Thúy
Gió đông lẻ một tiếng cười
Lẻ cơn nhan sắc vừa rơi tuổi mình
Ngó ngày, ngày mải dòng nghiêng
Ngó khuya, khuya đã muộn phiền rêu rong
Thời gian bôi xóa ngày nồng
Soi trăng vẽ lại một hồng nhan tôi
Cay trầu chẳng ngại bạc vôi
Mòn trong tiếng khóc vệt người mong manh
Công dung ngôn hạnh dỗ dành
Mười hai bến nước chòng chành. Chưa bưa
Còn duyên khéo mải sớm trưa
Hồng gai mở mắt đổ thừa lòng son
Đóa rằm còn ngậm bồ hòn
Mơ chi củ ấu suôn tròn, mà thương?
Tình yêu cỏ kết lời sương
Vội tan theo nắng vô thường ủ ê
Bàn tay vụng một lời thề
An nhiên buộc gió lặng nghe tiếng mình
Bốn mùa vọng một ngày sinh
Vành nôi cuộn lại như hình trẻ thơ
10/12/2011
V.T.P.T
______________
Tác giả: Võ Thị Phương Thúy
Email: hoacomaytd@yahoo.com
|
Đọc bài thơ không hiểu tác giả muốn viết gì! Bài thơ đọc rất cảm động,cách tân tốt, dễ thương.Xin họa lại TỰ KHÚC 27. cảm ơn. Vân Huỳnh xin hòa bài thơ TỰ KHÚC 27 của
|