Mặc ta ngơ ngác cuộc tình
Em đừng chuốc nắng bắt bình minh say
Còn đây chút nhớ - quên này
Đem ra đốt giữa xanh mây - hóa vàng
Chợ phiên ngày đó còn không
Xôn xao vui hội lồng tồng trao duyên
Mùa xuân về giữa cao nguyên
Nôn nao lòng vọng về miền quê xa
Nàng thơ chợt tỉnh buâng khuâng
Bút nghiên thỏa mộng chào xuân vào đời .
Việt Nam ơi…Việt Nam ơi…
Tung đôi cánh rộng giữa trời mừng xuân.
Người là khách phố hào hoa
Còn em gái góa cửa nhà vắng teo
Sợ người đơm đặt lắm điều
Bao năm nhốt ngọn lửa thiêu đáy lòng.
Sáng nay xuân có gì vui
Mà con chim hót say trời ngả nghiêng
Ý tình gửi chốn non thiêng
Dãi dầu ngày tháng bung biêng không cùng.
Nắng xuân nghiêng bóng xuống thềm
Lộc non trổ biếc, lá mềm rất kiêu
Mùa xuân vừa cất lời yêu
Nụ thơm đã nở làm xiêu cả trời
Lên chùa thỉnh chữ về thờ
Phúc, lộc, Thọ vốn ta mơ một đời
Thỉnh thêm Tâm, Đức cặp đôi
Sống đời Hỉ Xả con người thiện căn
Đi mua chín thúng lá răm
Về chôn bẩy cái nấu nung đợi chờ. . .
Thế mà. . . hẹn với chả hò
Hay tôi lầm lỡ dại khờ tin em?
Chim non ríu rít trong vườn
Mùa này hoa trái ngọt hơn mùa đầu
Giếng làng soi dáng ngại sâu
Rời nhà tranh, bước lên lầu ngại cao.
Nụ cười duyên dáng Tây Nguyên
Màu xanh khoáng đạt , sơ nguyên chập chùng
Cùng em đón gió, ngang rừng
Nghe con suối hát ngập ngừng nắng mai
Mùa xuân trong vắt tiếng cười
Thấy mình bỗng lạc vào thời xuân xưa
Cầm cày vỡ đất là vua
Bao cô thôn nữ thầm mơ rơi hài