Thoáng nhìn lòng đã thầm say
Ước gì anh được nửa ngày bên em?
Mơ màng sâu lắng dịu êm
Hoa cười nụ hé ru mềm ý thơ!
Mong trời đừng đổ mưa rào
Đường xa quên nón, ai nào che em?
Cầu cho mai nắng - nắng thêm
Mai mưa - mưa tạnh, lỡ em trở về.
Một mình ngồi ngóng bình minh
Tưởng như tiền kiếp lặng thinh đợi chờ
Một mình nghe sóng vỗ bờ
Trách người sao lại hững hờ con tim
Cành hoa chỉ một đóa hoa
Một làn gió lạ lướt qua hoa cười
Thế rồi hoa khóc chia phôi
Gió đưa hoa đến xứ người nắng mưa
U tôi tuổi tám lăm rồi
Khi vui U kể chuyện thời xa xưa
Những ngày dãi nắng dầm mưa
Mò cua bắt ốc sớm trưa ngoài đồng.
Thương vầng trăng thức đợi ai
Xác xơ, mòn mỏi đêm dài mỗi đêm.
Trăng tà bạc thếch bậc thềm
Gió khuya hắt hẻo nép bên hiên nhà.
Hai hàng phượng tím bên đường
Quanh co triền dốc mắt vương giọt sầu
Chiều nghiêng "nắng đổ về đâu "
Gom bao nỗi nhớ thẫm mầu vào tim
Này em một nụ trăng non
Xuân thì một nụ ta còn đợi nhau
Chiều gầy nở đóa khát khao
Thôn trăng chạm giấc chiêm bao một ngày!
Con mắt, cái miệng biết cười
Cho nên giọng nói, trời ơi! Dịu dàng
Phải rằng tình Bắc duyên Nam
Mà nghe có tiếng hò khoan trữ tình
Miệng Ruồi há nuốt Cậu Trời
Lá rung gió rụng, thơ bời bời bay
Hoa đào nở dưới gốc cây
Ông Tiên đáp xuống kéo cày thay trâu
Ve khàn giọng, máu phượng rơi
Ta lưu lạc phố, tìm nơi giấu mình
Bóng tre, khuất những công trình
Đêm thao thức giữa phù vinh, mệt nhoài
Đường đưa trọn chuyến xe đi
Đạn bom ngủ giấc nhu mì ngàn xa
Tiên Sơn động nước Phong Nha
Dẻo chân anh bước ngân nga núi đồi