Sườn non trắng nở li ti
Hương thơm sắc cỏ mấy khi có người
Ó diều rít lượn ngang trời
Chớ buồn chim sẻ hót vui đồng làng!
“Vô thường” ơn mẹ Thời Gian
Bao dung rồi sẽ thau vàng phân minh!
Trên đường đến chốn nghìn thu
Vai em điểm tựa. Buồn ru nỗi buồn
Thôi quên đi những giận hờn
Thôi quên đi những dị thường thế nhân
Ta là của một tiền căn
Em từ trong một định phần. Thế thôi!
Hình như mùa cưới đang sang
Thông vi vút gió nghiêng hàng chụm đôi.
Trời cho anh gặp một người
Một người
có lẽ một đời không quên.
Lạnh đêm bỗng ấm hơi men
Mỗi năm về phép một lần
Anh lo sửa bếp, láng sân, xới vườn
Vợ chồng má ấp, tay luồn
Hoa chưa kết nhuỵ, ong thường đã xa..
Một chiều em đến Trường Sa
Đảo xanh bỗng hoá ngôi nhà tình yêu
Nghiêng sông cho nhớ con đò
Nghiêng Thu để lá trầm tư phố vàng
Nghiêng đôi mắt biếc trong ngần
Mắt Thu tha thiết về ngang lối nầy
Nghiêng câu lục bát cho đầy
Cho Thu thêm ấm cho dài nhớ thương
Đêm nghe tiếng cuốc ngang lầu
Mùa xuân rơi lõm trên đầu trăng non
Cỏ cây lả lướt bồn chồn
Nhạc nhà ai thả cuối thôn phập phồng
Gió chừng ve vuốt mặt sông
Hàng cây xào xạc hát mong lên bờ?