BÀI THƠ SẼ VIẾT BẰNG TRO

Kiều Công Luận
Gặp em… anh học làm thơ
Giao mùa
Đà Lạt chớm khô quỳ vàng.
Hình như mùa cưới đang sang
Thông vi vút gió nghiêng hàng chụm đôi.
Trời cho anh gặp một người
Một người
có lẽ một đời không quên.
Lạnh đêm bỗng ấm hơi men
Môi con gái
xứ cao nguyên… thì thào:
“Em K’ ho mãi rẻo cao
Anh vùng quê lúa biết đâu tìm về”
Thì thào… tiếng của bùa mê
Gió rừng cộng hưởng câu thề lửa rơm
Hanh heo rơm nếp vàng ươm
Lửa ơi… ủ khói quyện thơm hương tình!
Trời trao em đến cùng anh
Van em… cứ để tan thành bụi tro!
Gom tro hoà mực làm thơ
Vần thơ rơm lửa…
ngu ngơ… tím trời!
K.C.L
_________________
Tác giả Kiều Công Luận
Email: luankieucong@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0985 588 383
|
Cảm ơn các bạn DT Vân-Ng Chinh-Ng Đ Trường và H Ng Thu đã coi thơ và cho ý kiến cảm nhận. Thật vui,coi thơ xong ai cũng muốn bỏ mình mà đi!Nhg có Chinh nói giùm rồi Đà Lạt sương nhiều lắm.Nếu đc gặp nhau cứ cách vài cm là chưa có khói đâu! Chúc mọi ng vui vẻ! KCL Trời trao em đến cùng anh Van em… cứ để tan thành bụi tro! Xin chào nhà thơ KIỀU CÔNG LUẬN, em sẽ không đến với anh..bởi vì đến với anh ...em sẽ.."tan thành bụi tro"mất. Vậy thì đến với nhau làm gi?... Có người đúc tượng bằng tro Hoả thiêu từ mối tình hờ người thương Mực hoà tro của thịt xương Viết thành thơ, nỗi đoạn trường, phân ly Có "van em" thì "Trời Đà Lạt" còn nhiều sương ẩm lắm, còn lâu mới hanh heo,chưa cháy được đâu Vân ơi! "Trời trao em đến cùng anh Van em… cứ để tan thành bụi tro! Gom tro hoà mực làm thơ".. Xin chúc nhà thơ hãy "gom tro hoà mực "để viết thật nhiều thơ tình cho người,cho đời và cho mình. Nhưng nếu nhà thơ cứ-"van em"..như câu thơ trên.Thì liệu "Trời" còn dám trao em nào bước vào vườn thơ của KCL nữa không? |