HOA CỎ

Lê Duy Thái
Dù “vô ngã” cũng riêng ta
Biết ai ai biết để mà phân minh
Nguyễn Du từng đã tự tình
“Một mình mình lại thương mình xót xa”!
Hoa hồng kiêu hãnh hồng hoa
Sen thơm mùi Phật dường xa đường trần.
Dưới trăng quỳnh tỏ lòng thầm
Thu sang cúc biết tự vàng cánh hoa
Nghìn xưa riêng một Bá Nha
Đàn tình chán gẩy, mưa sa tím trời
Chuyện nghe, nghe biết mà chơi
Thế gian muôn nẻo mỗi người một đi.
Sườn non trắng nở li ti
Hương thơm sắc cỏ mấy khi có người
Ó diều rít lượn ngang trời
Chớ buồn chim sẻ hót vui đồng làng!
“Vô thường” ơn mẹ Thời Gian
Bao dung rồi sẽ thau vàng phân minh!
L.D.T
___________
Lê Duy Thái – Hội VH-NT Quảng Ninh
Thị trấn Quảng Yên -Yên Hưng – Quảng Ninh.
ĐT: 033 3 875 742 - 01699966174
|
bài thơ như thể chán đời Bi quan cuộc sống, những lời bi quan Mình như hoa cỏ bên đường Một mình mình biết, mình thương lấy mình Lời thơ chứa đựng tâm tình Nghe bao nhiêu nỗi buồn tênh nỗi buồn. Cớ sao ơn mẹ- "vô thường" Chắc là không hiểu "vô thường" là chi ? Dùng từ chưa rõ làm gì Biết đâu nó lại giảm đi ý mình Bài thơ Hoa cỏ có từ thơ thật độc đáo. Hoa cỏ chả mấy ai để ý, nó mọc ven đường, nở ven đường, ven đồi, có mấy ai để ý. Sườn non trắng nở li ti Hương thơm sắc cỏ mấy khi có người. Chỉ có chính cỏ mới hiểu nỗi lòng mình, biết hương sắc của mình thôi, trên đời này mấy ai hiểu được. - Một mình mình biết, một mình mình hay. Biết thân mình, biết phận mình thế thôi... vẫn biết rằng, triết lý của đời là vô ngã, quên bản thân mình đi, để đến với cái chung. Nhưng thực tế , lại vô thường, thau vàng còn lẫn lôn. Nhưng tác giả đã tự nhủ mình rằng, còn mẹ thơì gian nữa sẽ giúp mình, hiểu mình để thau vàng phân minh rành rọt. Bài thơ là một bầu tâm sự của tác giả, một hoàn cảnh éo le,nhưng còn mang tính khiêm tốn đến một chút tự ti, chỉ ví mình với hoa cỏ thôi, như con chim sẻ thôi, mà xung quanh người ta là những Sen, quỳnh, hồng cúc và đặc biết có những lũ ó diều. Tôi cũng nhiều khi lâm vào cảnh ấy. Muốn đấu tranh giành quyền sống mà nhiều khi bất lực, đành phó mặc cho số phận. Nhiều khi mình muốn vô ngã mà không được, cuộc sống phức tạp hiện nay không cho phép như vậy. Thơ là người bạn tâm tình để ta chia sẻ nỗi vui buồn trong cuộc sống. Nỗi buồn u uất được gửi vào thơ làm cho tâm hồn ta thanh thản, nhẹ bớt ưu tư. Nếu gặp được người bạn thơ, hiểu những gì ta viết thì tâm hồn ta đã có người đồng cảm. Lúc ấy ta hạnh phúc biết chừng nào. bài thơ hoa cỏ là bài thơ hay. Tuy rằng tiếng hót của chim sẻ ít người nghe thấy. mà thông thưởng chi nghe thấy chim sẻ kêu lích tích bên hiên nhà, tha rơm về làm tổ và ríu rít mỗi khi mùa gặt đến đi nhặt thóc rơi trên cánh đồng làng. Bá Nha ơi, có Chung Tử Kỳ đến với anh để nghe tiếng đàn anh gẩy, xin anh đừng chán chơi đàn. CẢM NHẬN Cảm ơn cho thêm ngộ ra Mỗi loài một vẻ ai mà phân minh Tự mình kiêu hãnh về mình Buồn chi hơn kém giữa mình với ai. Phạm Minh Giắng |