TÌNH MÃI KHÔNG XA

Phạm Phan Hòa
Chia tay chiều tại bến mơ
Tình vơi, sóng nổi đôi bờ tan hoang
Tìm đâu trăng bóng vút ngàn
Mây qua hờ hững, lỡ làng đêm trong
Thì thôi đành nhặt nhớ mong
Mà đau trăng vỡ... giữa dòng thơ say.
Người rồi như cánh lá bay
Về trăm năm, có một ngày nhớ nhau?
Ngậm buồn câm, đợi mai sau
Hóa tình là đá, tạc câu yêu người.
P.P.H
__________
Phạm Phan Hòa - ĐT: 0985517249
Email: ngthuynk.@gmail.com
Đông Lãnh, Điện Trung, Điện Bàn, Quảng Nam
|
Lời tâm sự của Trần Mạnh Tuân là rất chí lý. Thơ gọi là thơ nhưng đừng mơ mộng quá, đến nỗi xa rời thực tại. bài thơ chỉ nặng về câu chữ mà thôi. Chào bạn thơ Phạm Phan Hoà! Cho phép nói vài lời tâm sự nhé. Thơ của bạn chưa cập nhật hơi thở thời đại. Đọc những từ: bến mơ, mây hững hờ, trăng vỡ, buồn câm, hoá tình, tạc câu yêu... làm cho người ta phải quay trở về một thời quá khứ xa xôi để "ru với gió mây". Hi vọng bạn sẽ có những vần thơ hiện đại hơn, nói được tiếng lòng của bạn và hợp với lòng người đương thời. Cố gắng lên nhé. |