NGỎ LỜI

Bùi Văn Bồng
Chỉ trong giây phút ấy thôi
Mà tha thiết suốt cuộc đời vì em
Phải chăng bởi nụ cười duyên
Phải chăng từ ánh mắt đen dịu hiền
Mịn màng da trắng thần tiên
Má hồng rực cháy nỗi niềm thời trai
Phải chăng lấp lánh trâm cài
Tóc mây vỗ sóng bờ vai thẫn thờ
Phút giây như thực như mơ
Trăng nghiêng trên lá ngẩn ngơ gió vườn
Lòng nghe dào dạt mưa tuôn
Trái tim giông bão dậy nguồn yêu thương
Tụ dồn bao nỗi vấn vương
Đất trời như tỏa sắc hương cho tình
Mai sau suốt cuộc hành trình
Tâm tư thức với dáng hình của em
Ngỏ lời cho đá phải mềm
Cho cây thêm lá cho đêm ấm nồng
Hương đời gần nhớ xa trông
Tình như suối chảy về sông dạt dào
Lời yêu khi đã trao nhau
Chờ chim ô thước bắc cầu sông Ngân.
B.V.B
_______________
Tác giả Bùi Văn Bồng
Điện thoại: 0913 818 109
Email: buibong@ymail.com
|
Hôm nay vào đọc thơ anh ở đây...Những dòng lục bát thật hiền hòa và nhẹ nhàng lướt qua tâm hồn của tình yêu và cơn gió ái tình xào xạc như muốn tìm đến khu vườn thượng uyễn,:
Ngỏ lời cho đá phải mềm Cho cây thêm lá cho đêm ấm nồng Hay gần nhớ xa trông...Hay quá đi thôi anh ạ... Chúc anh mãi mãi yêu đời, yêu người và thơ qua cung điệu bỗng trầm du dương anh nha. Nguyễn Thủy: Thân chào... Tôi lại phải viết thêm nữa về bài thơ này. Trên đây tôi chỉ mới nói được về sự điêu luyện dùng ch2x của tác giả. Đọc lại bài thơ lại nhận ra tác giả là người từng trải chinh phục phái đẹp. Ở hai khổ thơ đầu, tác giả không chủ định nói về một người đẹp cụ thể nào, mà nói chung về phái đẹp. Cách chinh phục phái đẹp của tác giả thể hiện ở khổ thơ thứ năm và hai câu cuối. Ngỏ lời cho đá phải mềm, cho cây thêm lá, cho đêm ấm nồng. Ngỏ lời mà người đẹp có rắn như đá cũng phải mềm, có dửng dưng như cây cũng phải ra thêm lá. Tấn công ào ạt cuộn chảy. Nhưng rồi lại tạo khoảng cách mênh mông như sông Ngân hà và ngồi đợi. Bài thơ biểu diễn chữ nghĩa , thiếu cảm xúc của nỗi lòng. Vậy nên đọc thì thấy thích , nhưng không rung động. Tình yêu sét đánh, ngay từ phút đầu tiên nhìn thấy người đẹp là đã mê mẩn. Cái phút dây này đây trong bài thơ này không phải là tình yêu sét đánh. Tình yêu sét đánh là cảm xúc găm vào một con người rất cụ thể và không lẫn với người khác. Tôi không được thường xuyên gặp nhiều người con gái. Người con gái nào tôi gặp cũng có những net duyên như ở khổ thơ một và khổ thơ hai. Nhưng mỗi người con gái lại thể hiện một cách rất riêng mà tạo nên nét duyên riêng không lẫn với người khác. Tôi cảm nhận bài thơ này tác giả rất điêu luyện việc xử dụng con chữ từ ngữ. Điêu luyện nhưng chưa cao. Hãy xem Nguyễn Du tả Thúy Kiều: Làn thu thủy, nét xuân sơn, Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. chỉ với một cặp câu lục bát là đủ hỉện ra một nàng Kiều không lẫn với ai. Kiều không lẫn với ai nên Kim Trọng mới nhớ đến mê mẩn lòng. Khổ một và khổ hai đã vẽ nên một hình dáng không có nét thể hiện riêng để nhận ra nàng là nàng, không lẫn với trăm nghìn nàng khác. Hình dáng đó thật cũng không ra thật, mơ cũng không ra mơ. Các khổ thơ tiếp theo cũng rất điêu luyện về con chữ. Con chữ điêu luyện quá hóa không thật. Đọc bài thơ thấy thích về sự nhảy múa của những con chữ, nhưng không thất có sự rung động trong lòng và không đọng lại. NGÕ LỜI (hoạ lại bài thơ cùng tên của BVB) Thoáng trong khoảnh khắc đó thôi Tôi nghe thơ dại cuộc đời vì em Chắc là tại cái cười duyên chắc là ánh mắt nâu đen dịu hiền Làn da sóng sánh thần tiên Cháy nồng đôi má đồng tiền gái trai Đuôi gà tóc xoả trâm cài Bờ vai thuôn thả bông tai thẩn thờ Là thực hay chỉ là mơ Mà trăng vương vấn ngẩn ngơ gió vườn Chợt lòng nghe giọt mưa tuôn ''Trái tim giông bão dậy nguồn yêu thương'' Dồn vào nhung nhớ tơ vương Đất trời giây phút yêu đương tỏ tình Cùng em đi suốt hành trình Lòng anh thổn thức nhắc hình bóng em ''Ngỏ lời cho đá phải mềm'' Cho hoa nở giữa lòng em ấm nồng Cho đời một nhớ hai trông Cho dòng suối chảy dùm sông dạt dào Lời yêu anh đã gởi trao Là lời của nước chảy vào sông Ngân. Tình yêu sét đánh . Ngay từ phút gặp đầu tiên người ta đã mê mẩn. Đây chưa phải là tình yêu sét đánh. Tình yêu sét đánh nó găm vào một con người cụ thể không lẫn với người khác. Nụ cười duyên, ánh mắt dịu hiền, má hồng rực cháy, trâm cài lấp lánh, tóc mây vỗ sóng, bờ vai thẫn thờ, là cái duyên chung của phái đẹpi. Tả người con gái mà liệt kê ra hết mọi nét chung đó thì quá rườm rà mà không tạo nên vẻ đẹp riêng của người con gái mình nói đến. Chẳng thấm gì với cách tả của cụ Nguyễn Du tả Thúy Kiều : "Làn thu thủy , nét xuân sơn-Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh". Đọc lên là biết ngay đó là Thúy Kiều, chẳng lẫn với ai. Bởi cái nét không lẫn với ai đó mà Kim Trọng mới gặp lần đầu là đã mê mẩn và cả đời không quên. Cả người đọc cũng không quên được.. Người con gái không có nét riêng. Đi đâu cũng gặp dáng hình chung đó. Vậy nên: "Mai sau suốt cuộc hành trình-Tâm tư thức với dáng hình của em". Lời tỏ tình cũng vu vơ cho đá, cho cây, chứ không cho người con gái cụ thể nào. Cuối cùng là chờ vu vơ: con chim thước bắc cầu sông ngân. Theo tôi thì thơ tả về người thì dùng một nét nào đó rất gợi để người thưởng thức cảm nhận ra nét đẹp của riêng con người đó. Chứ cứ đem liệt kê hết những nét chung của phái đẹp rồi gộp những nét chung đó lại làm thành một người thì nó cũng chẳng ra một người đẹp và như vậy thơ đọc có thích một tí , nhưng không đọng lại.. |