NGHỈ HÈ RA ĐẢO THĂM CHỒNG
Phạm Thanh Cải
Cưới nhau đã bảy tám năm
Chưa quen nết ở, cách ăn hơi người...
Anh đi tít đảo mù khơi
Đôi bên cha mẹ, em- người dâu con
Khát khao có cuộc “vuông tròn”
Trẻ hằng mong một, già còn đợi hai
Nhiều đêm thao thức soạn bài
Thèm nghe tiếng trẻ nô cười ríu ran...
Mỗi năm về phép một lần
Anh lo sửa bếp, láng sân, xới vườn
Vợ chồng má ấp, tay luồn
Hoa chưa kết nhuỵ, ong thường đã xa..
Một chiều em đến Trường Sa
Đảo xanh bỗng hoá ngôi nhà tình yêu
Ngày vui, đêm sóng dập dìu
Đắm say hương biển, ấp iu nụ hồng
Nghỉ hè ra đảo thăm chồng
Khi về nặng trĩu tay bồng, tay mang...
Bây giờ trong xóm, đầu làng
Nhà cô giáo đã rộn ràng tiếng ru...
P.T.C
_____________
Địa chỉ: 2/178 Nguyễn Văn Linh, Hải Phòng
Điện thoại: 01696306682
Email: phamthanhcai@gmail.com
|
Một chiều em đến trường Sa Người ta vẫn thường nói mẫu gia đình chồng bộ đội vợ giáo viên là mẫu gia đình lí tưởng . '' Nghỉ hè ra đảo thăm chồng'' của Phạm Thanh Cải vô cùng xúc động. Bởi nhìn vào đấy, soi vào đấy , rọi vào đấy mà ''trái tim bao người phải rạo rực thổn thức'' Ngoài cái tình riêng Thanh Cải đã nói hộ cái tình chung của biết bao mối tình gắn với màu xanh áo lính. Thực lòng nếu đoạn kết không có hậu chắc nhiều độc giả phải rơi nước mắt. Qủa thực rất cảm ơn tác giả Phạm Thanh Cải. Hình ảnh người lính lại một lần nữa hiện lên đẹp rực rỡ trong thời bình với sự hi sinh cống hiến thầm lặng rất thực rất xúc động khiến cho mỗi chúng ta khi sống trong thời hiện đại hôm nay cũng phải nhìn lại mình. Chúc tác giả ngày càng có những bài thơ đậm chất nhân văn ,chất lí tưởng, tràn đầy tâm hồn Việt như vậy. Tôi rất thích bài thơ này, vì tính chân thật của nó. Có quá chăng khi tôi nói rằng: Chỉ có người lính hải quân thực thụ mới đưa tiếng lòng của mình kết tinh thành những vần thơ như thế! Khổ cuối của bài thơ là một cái kết có hậu. Tôi tin rằng, những ai khi đọc bài thơ này, khi có sự đồng cảm sâu sắc với những người trong cuộc đều mong muốn bài thơ nên có cái kết như vậy. Và nó đã như thế. Xin cảm ơn tác giả! Xin có mấy ý kiến cảm nhận bài thơ của tác giả Phạm thanh Cải Người lính Hải quân và cô giáo trong bài thơ thật bình dị, anh đóng quân trên đảo, một năm về phép một lần, yêu nhanh, cưới vội, những ngày nghỉ phép trôi rất nhanh, nên cái gì cũng phải nhanh, chỉ có mỗi cái chậm là châm...có con. Chính vì thế, cô giáo phải khăn gói đi thăm chồng. đây thể hiện nỗi khát khao hạnh phúc của người vợ. Bài thơ dùng chữ rất mộc mạc, dễ hiểu như những bài Bầm ơi!, Việt bắc của Tố Hữu, dễ hiểu, theo phong cách kể chuyện và có hậu. Hoá ra người lính và cô giáo cũng rất lãng mạn. Cứ đọc câu: Vợ chồng má ấp tay luồn thì mới biết đôi này quả là nghịch ngợm. các cụ ngày xưa chỉ là "Vợ chồng má ấp tay kề", mà ở đâu lại "tay luồn". Luồn vào đâu chỉ có họ mới biết, câu thơ thật giàu hình ảnh khiến cho người đọc phải tưởng tượng ra nhiều điều thú vị. lại còn "Ngày vui đêm sóng dập dìu nữa chứ". Sóng dập dìu, xô lên rồi ập xuống, khiến người ta nghĩ đến hỉnh ảnh vợ chồng ân ái say sưa. Bài thơ là một câu chuyện đời thường, nhưng nói lên sự hy sinh thầm lặng của người lính đảo, và cùng chia sẻ với anh là người vợ thuỷ chung. Trong trang web lucbat.com, có lẽ anh Trần Mạnh Tuấn là người sung sức nhất, chủ đề nào anh cũng tham gia và đồng cảm hoà nhập như một người chủ nhân thực thu trong lĩnh vực ấy. Anh có sự cảm nhận tinh tế và một tâm hồn đồng điệu. Khi viết bài hoạ, anh đã hoá thân thành môt người lính với mối tình lãng mạn. chính thế bài hoạ của anh rất có hồn. Bận quá, đã có vài lời với tác giả rồi. Thế mà...vì bài thơ hay, tình cảm giản dị cứ quấn quít mãi không thể nào dứt ra được. Thế là lại hoạ...bằng cách ấy thì mới thể hiện hết lòng mình với hạnh phúc đơn sơ của cặp cô giáo và người lính. Tặng tác giả Phạm Thanh Cải và những người lính đảo như anh bài hoạ của tôi. Tặng cho các cô giáo trẻ có chồng là lính đảo nhé: NGHỈ HÈ RA ĐẢO THĂM CHỒNG (Thơ hoạ) Có đôi rồi! đã dăm năm Mà chưa quen nết ở ăn, tính người Anh là lính... đảo xa khơi Ôm theo giáo án, nhà người làm con. Chị em vuông bế, ẵm tròn Em mong một, mẹ cha còn ngóng hai Canh khuya ôm gối chấm bài Lắng nghe tiếng trẻ, thở dài lạnh ran. Bên nhau...cũng được mấy lần Phép quân còn phải sửa sân, dọn vườn Nồng say se chỉ, kim luồn Bầu chưa kết trái, ong buồn...lại xa. Chỉ nghe anh kể Trường Sa Nghỉ hè ra đảo, dựng nhà tình yêu Biển vui chung, sóng dập dìu Mặn mà hương biển, nâng niu phôi hồng. Cất công thăm đảo, yêu chồng Trời cho cái mậm...nách bồng, vai mang Anh xa, nghĩa xóm, tình làng Yêu anh, yêu đảo...rộn ràng em ru. Trần Mạnh Tuân Cảm ơn anh Đinh Thường, người đồng hương đất Cảng, anh đã có một bài cảm tác. hoạ rất sát về nội dung của bài và anh rất hiểu tấm tình của vợ chồng người lính thuỷ, đây chắc chắn là anh đang sống và làm việc tại Hải Phòng, nơi đóng quân của những người lính thuỷ, sóng biển quê hương lúc nào cũng dào dạt trong tâm hồn thi sĩ của anh. Nỗi lòng nước non "Nghỉ hè ra đảo thăm chồng" Chuyện tình ngỡ đã chạm lòng nước non Người đi giữ nước lo tròn Thuỷ chung mong có đứa con nối dòng. Mỗi lần ra đảo thăm chồng Em mang theo cả sắc hồng quê hương Vượt qua sóng gió trùng dương Đêm hoa kết trái, biên cương thêm gần. Yêu người giữ biển mười phần Thương em bao quản ngàn lần biết ơn. Muôn năm đất nước trường tồn Bắt đầu từ lớp cháu con mỗi ngày. Chuyện tình ngẫm thế mà hay Hồn tôi bỗng chốc sóng đầy biển quê. Chân thành cảm ơn các anh Trãn Mạnh Tuấn và Đỗ Hoàng Linh đã cho những lời nhận xét rất thấu đáo và chính xác những điều tôi muốn gửi gắm trong bài thơ trên. Tôi là lính hải quân, đã gắn bó với cuộc đời quân ngũ 38 năm, đã từng gắn bó với biển đảo, con tàu và người chiến sĩ hải quân. Người lính đảo, xa đất liền, xa quê hương, quanh năm sống xa nhà, vì thế nhiều người đã cưới vợ nhiều năm , nhưng sống bên nhau chả được mấy ngày, vì phải làm nhiệm vụ ...có đôi vợ chồng nhiều năm chưa có con... Người lính thủy thiếu thốn tình cảm nhưng cũng là người giàu tình cảm nhất. Bài thơ trên chỉ là lời kể chuyện chân thực về chuyện tình của những người lính đảo, đồng đội của tôi. Rất chân thành cảm ơn các anh đã hiểu và chia sẻ. Tôi đã được đọc nhiều bài thơ hay nhưng chưa bao giờ được đọc bài thơ nào mộc mạc chân thành về tình yêu như thế,không còn có chổ cho sự não nề,bi luỵ,ghét ghen,hờn dỗi mà ta thường thấy trong thơ tình nữa. Tôi rất muốn khen hơn là muốn chê thơ của mọi người và bây giờ đã được thoả mãn rồi và không biết hoạ lại như nào vì sợ làm mất đi cái vẻ vốn có trong thơ của người lính hải quân. Bài thơ là một làn gió mới, một cung bậc tình yêu lạ. Còn gì đẹp hơn thế khi tình yêu...mãn nhụy, khai hoa. Tác giả đã nói hộ anh lính hải quân với các thiếu nữ trăng tròn rằng: "Đừng ngại gì em nhé, tình yêu của anh mới là tất cả! Chứng cứ là bài thơ đấy, em đọc đi!" Làm sao mà có thể kể hết những mô hình của tình yêu đôi lứa được! Nhưng nếu chỉ kể xem các cô giáo trẻ thường yêu ai, mong nhớ ai thì ta chỉ cần nghe hát! Ngày xưa người ta thường nhớ đến tình yêu của cô giáo trẻ và anh chiến sĩ pháo binh...súng anh trên đồi cao... và giáo án em vẫn mở cho ánh trăng soi vào! Dù thời gian chiến tranh nhưng tình yêu của những đôi trai gái vẫn rất nên thơ! Mà các cô giáo trẻ tất thảy đều chỉ mê... pháo binh đâu! Bài thơ Nghỉ hè ra đảo thăm chồng của tác giả Phạm Thanh Cải-Hải Phòng- chắc phải là người đã có người thương hoặc ít ra cũng một lần đã chứng kiến cảnh cô giáo trẻ nghỉ hè lặn lội ra tận đảo thăm chồng, thì mới viết lên được những vẫn thơ mộc mạc, dung dị mà rất đời thường như vậy. Thật xúc động khi nhận ra rằng những cô giáo trẻ không chỉ là những người mẹ hiền nâng niu vun xới những mầm xanh cho đời dù có phải lặn lội trèo đèo vựơt núi, đi đến những nới chỉ có thể mơ thấy hình bóng các chiến sĩ biên phòng, mang cái chữ đến cho con cháu các dân tộc ít người..., thì bài thơ này ta lại nhận thấy thêm nét hi sinh chịu đựng của những cô giáo đã lấy chồng là lính hải quân. Biển đã đẹp và hình ảnh anh chiến sĩ hải quân trên đảo canh giữ biển trời cho tổ quốc chắc đã làm đắm say bao cô giáo trẻ! Mà hải quân cũng có rất nhiều pháo mặt đất, pháo hạm và cả...thuỷ lôi nữa ấy chứ, kém gì phòng không không quân! Bài thơ rất hay, nhẹ nhàng, đưa ta về với một góc đời thường của những cô giáo trẻ ngày nay. Trân trọng biết bao tình cảm mà tác giả đã gói ghém vào bài thơ này và dành tặng cho các cặp vợ chồng theo mô hình cô giáo - chiến sĩ, đặc biệt là trong dịp sắp đến ngày nhà giáo Việt |