NẮNG THUỶ TINH

Huỳnh Minh Tâm
Tôi đi quên bỏ quê nhà
Con sông thức giấc lá cà tháng hai
Câu thơ ướt đẫm tóc dài
Bài thơ chén đắng mười hai xanh rờn
Bỏ quên cái tuổi trăng tròn
Hoa thơm nhánh cỏ nỗi buồn vóc cây
Bỏ quên sợi tóc bờ mây
Xuống sông vớt gió chắp tay nguyện cầu
Mà không quên bỏ âu lâu
Quên cây sầu muộn quên cầu tịch liêu
Bỏ quên nắng rụng mắt chiều
Mà không quên bỏ vài điều vẩn vơ
Bỏ vài ba tiếng ầu ơ
Mênh mông đồi núi một bờ ra đi
Bỏ quên thân thể nhu mì
Tiếng chim chột dạ thầm thì đêm xuân
Bỏ quên vài cọc nợ nần
Mà không quên bỏ vài lần cùng em
Nửa đời mở mắt ra xem
Cuối đời chợt nhớ cái đêm hôm đầu.
H.M.T
___________________
Liên hệ tác giả Huỳnh Minh Tâm
GV THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng
ĐT 0510 3865 898; Email: tamdailoc@gmail.com
|
Tôi cũng chẳng hiểu tác giả nói gì ,những câu như :" Lá cà ...mười hai ...âu lâu ..."chẳng ăn nhập gì với xung quanh ,như chỉ để cho vần . Đúng như bạn TVLâm viết :"vô hình và khó hiểu ".Có thể do trình độ chúng tôi còn hạn chế ,mong được lượng thứ . Đọc bài thơ Nắng thuỷ tinh, có lẽ trình độ tôi có hạn nên tôi không tài nào hiểu nổi ý tác giả định nói gì. Đọc đi đọc lại tìm xem nắng thuỷ tinh nó nằm ở đâu mà chẳng thấy. cả bài chỉ có một từ nắng trong câu : " Bỏ quên nắng rụng mắt chiều". bài thơ đã làm xiếc trên ngôn từ , dùng nhưng câu chữ mý miều nhưng vô thực, tỷ dụ như : câu thơ ướt đâm...., chén đắng mười hai xanh rờn, sợi tóc bờ mây, xuống sông vớt gió..., quên bỏ âu lâu, quên sầu tịch liêu, một bờ ra đi, tiếng chim chột dạ, nửa đời mở mắt, cuối đời chợt nhớ. Nói chung, các tập hợp từ này cực kì vô hình và khó hiểu. |