Trăm con suối khóc bên cầu.
Nước ra Biển rộng bạc đầu nhớ sông…
Thời gian qua dốc bạc lòng.
Ta qua một cõi mênh mông kiếp người…
Đưa em về bến vô ưu.
Đời nghiêng một cõi thiên thu gọi lời
Nguời ơi! hai chữ "duyên tình"
Bông hương, bông sắc soi mình bên song
Giờ em vò võ đêm đông
Tái tê gió buốt, má hồng phôi phai
Hàng mi khép tiếng thở dài
Câu thơ sườn sượt nối hoài nhớ thương
Nếu em là hạt, em ơi
Thì anh xin được làm nơi đất màu.
Nếu em là cánh bồ câu
Thì anh xin được làm bầu trời xanh.
Nếu em là sương long lanh
Thì anh xin được hoá thành cỏ non…