Cánh cò bay lả bay la…
Lời ru theo mẹ giờ xa khuất rồi
Thương con mất mẹ mồ côi
Cha như gà trống, kiếm mồi bên sông.
Bốn mùa, nắng hạ mưa giông
Con đò là bạn, bến sông là nhà
Dòng sông tiễn biệt đục ngầu
Lá trầu đã úa, buồng cau đã già.
Chiều sương mỏi cánh buồm xa
Nghe heo may gọi tôi và... một tôi.
Niềm thương đẫm ướt bờ môi
Thương con chim lẻ phương trời bơ vơ…
Tay nâng bụi cỏ hoang sơ
Tôi vun mộ mẹ, đắp bờ mộ cha
Bồi hồi bày đĩa hương hoa
Nghẹn ngào gọi mẹ... như là trẻ thơ.
Làng quê mưa vẫn mịt mờ
Lòng tôi ấm lại bên mồ mẹ cha...
Hóa thân làm bụi hồng trần
Tôi lơ lửng giữa phù vân kiếp người
Lẫn trong bao tiếng khóc cười
Tôi tha thẩn bước bên đời bể dâu
Hành trang nào có chi đâu
Gom nhặt mãi được mấy câu thơ gầy…
Rót trăng tràn cốc rượu tình
Ngả nghiêng uống cạn hớ hênh của trời
Nhiều khi say cũng lắm lời
Chiêm bao rồi cũng thành người chiêm bao?
Ai thấp mọn, ai tài cao
Đến hồi nằm xuống ai nào thua ai?