Thứ năm, 18/06/2026,


Chiếc lá (Trần Đình Xuân Hà) (04/04/2010) 

CHIẾC LÁ

                             Trần Đình Xuân Hà

 

Nhỏ nhoi chiếc lá lìa cành

Lênh đênh dòng nước nên đành buông xuôi,

Có khi sóng dập tả tơi

Có khi cơn gió  nhẹ trôi vỗ về.

 

Trời cao vằng vặc sao Khuê

Biết chăng ở bến bờ kia có người

Vẫn dành đấy, một góc đời

Để tìm đợi chiếc lá rơi dạt vào.

 

Nổi trôi lá đã phai màu.

Chân chim đã rạn, mái đầu điểm sương

Mới trao lời nói yêu thương

Mới cầm tay lắng nghe hương tình về.

 

Nước mắt ơi, cứ tràn trề

Cho con tim trọn một bề xốn xang.

Thương làm chiếc lá đa mang

Trả cho đời rộng thênh thang… chữ Tình

 

________________________
Tác giả : Trần Đình Xuân Hà

Địa chỉ: Tp HCM, ĐT: 0909020952

Email : tdxuanha@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 5/04/2010 07:55:44 PM)

Tiếp lời tác giả Trần Đình Xuân Hà với đôi dòng nhé:

ĐỜI LÁ

"Thương làm chiếc lá đa mang
Trả cho đời rộng thênh thang… chữ Tình"
Một đời sinh tử trung trinh,
Mầm non hé nở một mình biếc xanh.

Gội mưa, hứng nắng chắt thành,
Nuôi cây dòng nhựa kết thành trái ngon.
Một đời nhân nghĩa vẹn tròn,
Lìa cành vương nắng vẫn còn vàng tươi.

Trần Mạnh Tuân

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 5/04/2010 06:18:08 AM)

Nhân đọc bài thơ CHIẾC LÁ của TRẦN ĐÌNH XUÂN HÀ tôi xin tặng tác giả và các bạn độc giả bài thơ của tôi như sau:

THẦM THÌ TIẾNG LÁ

Một đời cây mấy trăm năm
Mấy trăm mùa lá âm thầm đã rơi
Nhọc nhằn mưa gội, nắng phơi
Chắt chiu chất đất, khí trời nuôi cây

Xuân, hè, tán lá xanh, dầy
Thu sang, vàng úa, hao gầy, xác xơ
Đông qua, lá trút, cành trơ
Chiếc theo gió cuốn, chiếc vờ vật trôi

Ước như chiếc lá sống đời
Dẫu tàn úa vẫn nảy chồi, nên cây
Mong như lá chuối thành dây
Cuốn ôm gốc rễ tròn đầy vấn vương

Đi cùng lá rụng bên đường
Vẳng nghe tiếng lá xót thương thầm thì.
Trần Thị Lợi

Các bài khác: