Cái thời tôi viết theo tôi
Đi qua chiến cuộc về nơi ngỡ ngàng
Niềm tin đỏ búp lá bàng
Dù xuân có đến muộn màng màu xanh
Đức tin như một chiên lành
Nghĩ đâu đồng đội cũng tình nghĩa thôi
Ai biết mộ anh ở đâu
Đường mòn heo hút từ lâu vắng người
Núi không nói được thành lời
Rừng không giữ được dấu nơi anh nằm.
Tuần nhang mẹ thắp đêm rằm
Nỗi đau lằn vết tháng năm đợi chờ
Nghẹn ngào giọt nước mắt rơi
Bông lơn cứ phải nói cười tự nhiên
Thương cho anh Kép Tư Bền
Đồng tiền hý viện xéo lên phận người
Trớ trêu là cái sự đời
Ở nhà bố chết đây người tặng hoa
Cỏ may vương lối bờ đê
Găm vào nay, chạm lời thề ngày xưa
Nhuốm lời - tội nghiệp nắng mưa
Khô lên ướt xuống vẫn chưa bền lời
Hình em dọc suốt quãng đời
Gừng cay muối mặn... cho người say nhau
Hôm nay xuân đã tưng bừng
Sang thăm, anh đứng ngập ngừng bờ ao…
Em ra đon đả lời chào:
-"Kìa anh, sao cứ như vào nhà ai"
-"Ghét người thù đến là dai
Tưởng không thương nữa, tưởng phai tấm tình".
Là khi nỗi nhớ bấp bênh
Là khi mây trắng bồng bềnh trên cao
Là khi đêm có nhiều sao
Khi trưa có nắng rơi vào cô liêu
Khi cơn gió thổi qua chiều
Khi trời thôn thức nhỏ nhiều hạt mưa
Nghìn đời vậy đó mà thôi,
Tình người, tình đất không rời lúa khoai.
Cáu màu nhuộm đỏ chân ai,
Giẫm lên mặt ruộng nước sôi sục bùn?
Thóc tăng nên lưỡi cuốc cùn,
Mồ hôi nước mắt chảy mòn thịt da.
Nhâm nhi chén rượu một mình
Người thân lúc nhạt, người tình lúc suông.
Thôi đành, uống với tiếng chuông
Nỗi niềm riêng, nỗi vấn vương ngàn đời.
Giọt hương hẹn một chân trời
Giọt đau đáu một ngôi người để trao.