Thứ ba, 16/06/2026,


Đi vay (Nguyễn Tuấn) (13/04/2010) 

ĐI VAY

                            Nguyễn Tuấn



 

Đi vay một chút luyến thương
Đắp hờ tim trống yêu đương dại khờ
Vay người một giấc ngủ mơ
Trải đều năm tháng ngây thơ tìm về...

Đi vay đôi mắt đam mê
Vay vòng tay ấm, môi kề mênh mông
Vay cả hương tóc bềnh bồng
Vay luôn dáng nhỏ được không hỡi người?

Vay thêm nét thắm xuân tươi
Lời yêu nhỏ nhẹ, nụ cười đắm say
Vay mong ước đến tương lai
Cả khung trời mộng kiếp này ai ơi!

Vay người nơi ấy mù khơi
Vay rồi trả lãi cả đời vẫn vay
Vay sao cho đến một ngày
Người quên chẳng nhắc chuyện này mới thôi!

N.T


__________________________
Tác giả Nguyễn Tuấn (Biên Hòa)
Điện thoại:  01227629395
 Email nguyentuan200797@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phong Linh cg - chuonggio_1981@yahoo.com - 0079112345596 - An Khang - Yên Sơn - Tuyên Quang  (Ngày 14/04/2010 10:21:07 AM)
Chào Nguyễn Tuấn, bài thơ của Nguyễn Tuấn làm tôi đỡ thấy mình ngu ngơ hơn theo năm tháng suôi trôi đất người. Đỡ đi một khoảng vắng tâm hồn, một khoảng không nỗi nhớ, bài thơ trẻ trung giúp tôi như trẻ lại, biết hy vọng, chờ đợi vào một cái gì đó thiêng liêng mà từ lâu tôi không giám nghĩ đến, đó là Tình yêu dẫn đến một gia đình hạnh phúc, mà theo ta là phải vay trả cả cuộc đời. Thôi ta cứ vay, vay cho tới khi nào người quên. Chúc Nguyễn Tuấn vui nhiều trong cuộc sống

XIN VAY:

Vay người trọn cả nụ cười

Giờ xin trả lại bằng lời yêu thương

Ta vay một chút vấn vương

Để lối về chót lạc đường ngu ngơ



Xin vay một chút dại khờ

Mang về ghép lại để chờ tơ duyên

Vay người một chữ làm quen

Mang về thắp lại bóng đèn tim ta.

-Phong Linh cg-
  Tú Trần - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 14/04/2010 06:00:30 AM)

Vay trả

Vay người một cục tình thương
Trả người một đống nhiễu nhương khù khờ !
Làm sao ngủ khỏi mớ mơ ?
Vẳng nghe địa ngục u ơ … gọi về !

Đi vay cần mẫn say mê
Để mà thoát khỏi bộn bề lông mông
Thành công ta bế ta bồng
Tự cường tự lập chẳng trông cậy người

Thu về quả ngọt hoa tươi
Để ta dâng trả cho đời mê say
Ở đời phúc bất trùng lai
Cho nên ta phải biết xài người ơi

Gắng tìm đúng mạch mà khơi
Vay chi thì chớ, nợ đời chớ vay
Nợ đời vay lắm … có ngày
Phải trơ ra bản mặt dày … ôi thôi

TÚ TRẦN 180/38 Ba Cu Vũng Tàu

  Thảo Dân  - thcsts@gmail.com -  - Hà Giang   (Ngày 13/04/2010 10:07:02 PM)

Bởi vì còn thiếu...,đi vay.
So đi đếm lại trắng tay cả đời
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Nếu vay không trả...,có đòi được không ?
Đòi thì mất sức tốn công
Trả đi trả lại...đời không có gì !

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - cộng hòa Séc  (Ngày 13/04/2010 09:52:25 PM)

Họa chút với ĐI VAY của NGUYỄN TUẤN ...Chúc tác giả vui vẻ

NIỀM TIN...

Vay tình một chút của người
Cho tôi kí gửi tim côi dại khờ
Vay người một chút tóc tơ
Trả nhau ở chốn cơn mơ nụ cười .

Nợ người từ thuở đôi mươi
Xuân giờ cho cháu , nụ cười cho con
Vay người một tấm thân son
Giờ chân đã mỏi nợ còn trong tim .

Bao năm ánh mắt ngắm nhìn
Người cho vay nợ ...Niềm tin thật nhiều .

MINH TUẤN

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 13/04/2010 08:40:09 PM)

Tôi xin nối thêm mấy vần sau nhé:

Trả - vay - vay - trả nợ đời
Có duyên, có nợ kiếp người gặp nhau
Nào ai tính toán chi đâu
Nay vay, chưa chắc kiếp sau đã đền
Muốn quên nào có dễ quên
Tình-tình, nợ- nợ, duyên - duyên, đời- đời...

Các bài khác: