THẮP LỬA

Trương
Thắp lên một ngọn lửa hồng
Xua tan hết mọi bão giông lòng người
Thắp lên ngọn nến hồng tươi
Tình yêu hóa tuổi đôi mươi dịu dàng
Đường đời bóng tối dọc ngang
Thắp lên ngọn đuốc soi đàng mà đi
Người ơi ngọn lửa xuân thì
Thắp lên cháy hết còn gì... là duyên!
T.N.C
________________
Tác giả: Trương
Điện thoại: 0903 318188
Email: truongnamchi61@gmail.com
(Mời thưởng thức giọng ngâm của NSƯT Hồng Liên)
|
TNC xin chân thành cám ơn tất cả các anh chị đã ghé qua lucbat.com và có ý kiến phản hồi về bài thơ "THẮP LỬA". Thực lòng tác giả không có ý định khuyên "đừng thắp lửa vì sẽ mất tuổi xuân" đâu. Vì khi đọc một bài thơ thì mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau, và cảm nhận của người đọc có thể là khác với điều mà TG muốn gởi gắm trong bài thơ của mình. Đây là một tâm sự mà người con gái muốn gởi đến "đối tượng" của mình. Sáu câu đầu thì cuộc sống tất nhiên phải thế, còn hai câu cuối là lời nhắn nhủ , và "lửa" ở đây là lửa "xuân thì" nên nó có "ít" thôi, "nó" không có nhiều như các "ngọn lửa" ở trên đâu ạ! Nói chung 2 câu kết là 2 câu muốn nhắn nhủ (hay nhắc nhở)"đối tượng" thôi..., TNC xin trân trọng cám ơn tất cả các ý kiến đóng góp của các anh chị gần xa. Xin cảm ơn. TNC
Tôi cũng thấy như anh Xuân Hoàng. Sáu câu thơ trên đã thắp lên ngọn lửa cháy hừng hực của tuổi thanh xuân, nhưng hai câu cuối thì ngược lại, tác giả nói rằng "Thắp lên cháy hết, còn gì tuổi xuân", thế nghĩa là "Không nên thắp lửa để còn tuổi xuân". Hiểu như vậy không biết có đúng không, cũng xin mạo muội trao đổi mong tác giả và các bạn đọc minh xét.
Người ơi ngọn lửa xuân thì Câu cuối có vẻ là tâm điểm của bài thơ, nhưng ngẫm nghĩ thì hình như tác giả lại cổ xuý cho một tư tưởng đi ngược lại quy luật tiến bộ xã hội. Kêu gọi tuổi trẻ hãy sống hết mình, hãy cháy hết mình đi. Sao anh lại tiếc cháy hết thì còn gì tuổi xuân. Có 'trái chiều" không ạ, thưa anh Nam Chi. Mong rộng đường dư luận! Thắp lửa ÁNH HỒNG MÃI CÒN Nhân đọc bài thơ THẮP LỬA của Trương Nam Chi, tôi xin tặng tác giả và các độc giả bài thơ ngắn của tôi nhé: |