Chỉ còn một tiếng nữa thôi
Chỉ còn nửa tiếng đứng ngồi bên em
Chỉ còn mấy phút gần thêm
Rồi ngày thăm thẳm rồi đêm mịt mùng
Rồi ra toàn những nhớ nhung
Rồi ra toàn những tận cùng chiêm bao
Sớm nay là cái sớm nào
Gần nhau thân thuộc đã bao nhiêu lần
Quê em giữa ngã ba sông
Kiến Giang, Nhật Lệ gió lồng lộng mây
Sông ôm làng tựa vòng tay
Đò neo chân sóng hây hây má chiều.
Gió đồng ngan ngát hương yêu
Bờ vai nà nõn phì nhiêu mắt người
Tiễn em gái út qua cầu
Chị về nén chặt trái đau riêng mình
Giường đơn rộng đến thông thênh
Mái hiên chưa lợp vô tình trời mưa.
Khát khao từ những ngày xưa
Nửa đời chị chửa bao giờ hát ru
Nàng Kiều mắt lệ nhạt nhòa
Mười lăm năm ấy phôi pha kiếp người
Hoa tàn một kiếp chơi vơi
Sông Tiền Đường nắng buồn rơi bóng chiều.
Ngẫm quan Tổng đốc bao nhiêu
Thương Kiều thuở ấy, buồn nhiều hôm nay
Nhà nghèo gió cũng xanh xao
Trời mưa trăng trượt ngã nhào vào hiên
Cha ngồi chẻ lạt bên thềm
Chẻ đôi cả những muộn phiền đầy vơi
Mẹ đi nhổ mạ tháng mười
Lạt mềm trói mấy kiếp người vào nhau
Nước trong, con suối hững hờ
Cá Thần tung tẩy nhởn nhơ thanh bình
Đất trời như của riêng mình
Khách du phiêu lãng chạnh tình nước non
Muôn sau nước chảy đá mòn
Bên bờ mưa nắng ai còn nhớ ai....