Thứ năm, 18/06/2026,

Đài sen gột sạch kiếp oan Kính Tâm hoá Phật vẹn toàn tâm linh. Tay em múa, mắt đưa tình Trống nâng tiếng hát thậm thình hồn tôi Màn nhung đã khép lại rồi Tìm em tôi niệm liên hồi... Nam mô...
Thoáng mơ rượu phút giao bôi! Giật mình! Thảng thốt! Bồi hồi lạ sao Niềm riêng ai nữa khát khao Đem buồn cậy gió thổi vào lòng nhau
Sợi buồn chen với sợi vui Dệt thành tấm thiếp em tôi lấy chồng Nhà lầu đệm mút chăn lông Nhà tranh vách đất phải lòng chõng tre Gió rung cau rụng đầu hè Lại đem sương muối về che giàn trầu
Nắng pha sắc úa nửa chừng Thương loài bướm lạ cánh dừng ngẩn ngơ Cải ngồng duyên đến thẫn thờ Khoe màu mãn nhuỵ giữa phơ phất chiều. Thuyền em một cánh mỏng phiêu Dáng buồm nhỏ giữa hoang liêu sông Cầu
Ngày xuân về viếng Đền Hùng Hương trầm lan tỏa một vùng núi thiêng Trời xanh chim én chao nghiêng Giăng giăng mưa bụi trắng triền non cao

Cho tôi mượn chút tình yêu Hòa cùng sợi tóc điểm nhiều gió sương Mượn nồng nàn mượn yêu thương Cho lòng vơi bớt vấn vương đêm về

Xa quê mấy chục năm trời Mà ta chẳng hết là Người Nhà quê Vẫn thèm tiếng sáo triền đê Tiếng gà cục tác trưa hè nắng thơm Thèm cay nồng khói rạ rơm Bụi tro lấm đượm bát cơm ngày mùa
Một chiều nắm lại tay cha Vết chai sần bỗng cứa cà lòng con. Bàn tay cày cuốc đã mòn Bàn tay vun xới cho con thành người.
Em là con gái xứ Đoài Tóc đuôi gà chấm bờ vai mịn màng Yếm sồi đỏ thắm xuân sang Thắt lưng thiên lý rộn ràng ước ao. Nét cười lóng lánh quai thao Làn môi cắn chỉ xôn xao hội làng
Chiều nghiêng một thoáng xanh mơ Mắt em mang cả hồn thơ ta về Giọt thời gian gõ lê thê Gọi em trong gió ươm thề mưa ngâu Tim vang em bước qua cầu Nửa mang tiếc nhớ nửa sầu cung mây
Lửa thiêng giờ lạnh âm âm Bò thiêng đã lạc vào tăm tích nào Chào nhau Cát bụi Chào nhau!
Tôi là tôi chẳng giống ai Đêm ngày tôi vẫn miệt mài với thơ Ngắm cành hoa đẹp ngẩn ngơ Nhìn hoàng hôn tím thẩn thờ ngày qua. Tôi không muốn nói gần xa Nghĩ sao nói vậy thật thà chân quê.
Trước tiên Trước Trang [1069 ,1070 ,1071 ,1072 ,1073 ,1074 ,1075 ,1076 ,1077, 1078 ,1079 ,1080 ] Tiếp  Cuối cùng