NHỚ THỜI RỄ SẮN RI KHOAI

Hà Ngọc Kim
Nắng trưa rán nổ mái nhà
Tiếng chim gọi bạn diết da sau vườn
Ve gào rách cả đường thôn
Con tim thắc thỏm bồn chồn nhớ ai
Nhớ thời rễ sắn ri khoai
Gió Lào quạt cháy đồng ngoài đồng trên
Giữa vùng cát bỏng quê em
Hì hà hì hục tìm thêm khoai mầm*
Anh cười giơ lợi không răng
Mỗi khi được mẩu khoai mầm to to
Tóc em đỏ quạch lông bò
Da anh trùi trụi trong lò mới ra
Giờ đây ai đã cho ta
Em vào đại học, anh là kỹ sư
Bao cầu bao cống anh xây
Giảng đường nơi đó em say văn bài
Hỏi rằng ai có nhớ ai
Nhớ thời rễ sắn ri khoai giữa đồng
Ngày xưa sống kiếp long đong
Ngày nay đời nở hoa hồng lung linh
* Những mẩu khoai sót lại trong đất, gặp ẩm mọc mầm
H.N.K
_____________
Hà Ngọc Kim – ĐT: 0386273134
Email: nhacvu@yahoo.com
Xóm 1, Nhân Sơn, Đô Lương, Nghệ An
|
Sun_sun bình giỏi nhất trang
Diết da, văn bài - thể hiện tác giả đang bộc lộ sự thiếu phong phú trong cách chọn lựa và thể hiện ngôn ngữ chăng?
LỜI RU
Bài thơ khá hay và nhuyễn về bút pháp. Tác giả chắc phải lao tâm khổ tứ lắm mới viết ra được những dòng xúc động về làng quê gian khổ một thời như thế.
Tôi đọc mà không cầm nổi nước mắt, nước mũi cứ trào ra vì cầm lòng không được. Thương làm sao khi trên cát bỏng mà có bóng người “Hì hà hì hục tìm thêm khoai mầm”, cái thời mà cái đói thường trực mỗi lúc mỗi nơi. Bắt đầu khổ thứ nhất nói về thời tiết: “Nắng trưa rán nổ mái nhà Tiếng chim gọi bạn diết da sau vườn Ve gào rách cả đường thôn Con tim thắc thỏm bồn chồn nhớ ai” Tôi cũng thích khổ thơ rất giàu hình ảnh: “Anh cười giơ lợi không răng Mỗi khi được mẩu khoai mầm to to Tóc em đỏ quạch lông bò Da anh trùi trụi trong lò mới ra” Cách gieo vần (không răng – khoai mầm) không xuôi lắm. "Giơ lợi" hiểu như thế nào đây? Theo tôi biết, “lợi” nằm phía trong mồm, bên trên là “răng”. Và nếu không có răng mà cười thì gọi là “Trơ lợi”, như thế thì đúng hơn chăng? Người quan họ Kinh Bắc lâu nay vẫn tự hào, khi hát quan họ từ thời còn trẻ đến khi "trơ lợi" “Răng non trắng tựa như ngà Đến nay trơ lợi còn ca rõ nhời” Hơn nữa lại còn “Mẩu khoai mầm to to”, đã là “mẩu”, tức là bé rồi, sao lại còn “to to”. Câu thơ “Tóc em đỏ quạch lông bò, da anh trùi trụi trong lò mới ra”, nên chăng gửi cho chuyên mục “Ngàn câu thơ lục bát để đời”, như vậy thì hợp lý hơn, để ở đây mãi hơi phí. Khổ thơ dưới đây cũng nhiều điều phải bàn: “Giờ đây ai đã cho ta Em vào đại học, anh là kỹ sư Bao cầu bao cống anh xây Giảng đường nơi đó em say văn bài” Mới đọc thì tưởng đây là văn vần, thực ra không phải. “Kỹ sư – anh xây” Tuy vần còn chưa chuẩn, nhưng là sự cố ý của tác giả. Thơ nó phải thế, lục bát mà chuẩn quá cũng không hay lắm và nhiều người cũng đã làm rồi. Bài thơ còn một số hạt sạn, vần đôi chỗ bị đi lạc chưa tìm được, nhưng nh ìn chung là có ý nghĩa . Tôi đọc mà không cầm nổi nước mắt nước mũi cứ trào ra vì xúc động.
Thuở nhỏ tôi cũng có thời gian vất vả như cảnh tượng trong bài thơ này. Tôi xin được nối đôi dòng cùng tác giả nhé:
( Ngày nay đời nở hoa hồng lung linh) Ơn người gìn giữ hòa bình Ơn người nuôi dạy cho mình lớn lên Tuổi thơ bãi dưới, đồng trên Nhặt khoai, mót sắn, chưa quên khó nghèo Tóc khô, áo vá, quần đeo Ngày lo cơm áo, tối theo học hành Gắng công vượt khó, trưởng thành Bây giờ bằng đỏ, đời xanh, ơn người... Trần Thị Lợi
NHỚ VỀ NƠI ẤY
Nhớ thời bòn mót rễ khoai Tháng Ba ngày Tám mấy ai hiểu lòng ! Mỏi mòn gạo chợ nước sông Mẹ cha mỏi gối ruộng đồng...mà thương! Nay đời rộ sắc lên hương Nhớ về nơi ấy...càng thương phận nghèo... Em còn nấu cám băm bèo Sớm khuya một bóng...nuôi heo, chờ chồng! Phạm Tự CẢM TÁC Đọc câu lục bát của ta |