Thứ ba, 16/06/2026,


Bài thơ dâng mẹ (Lê Minh Dung) (22/04/2010) 

BÀI THƠ DÂNG MẸ

                             Lê Minh Dung

 

 Duyên trời mẹ lấy chồng xa
Đường về quê ngoại cách ba bến đò.

Thuyền đầy, sóng cả, gió to
Đò dù cập bến, còn lo phập phồng.

 

Thương con, mẹ phải thắt lòng
Một mình, một gánh, quê chồng long đong…

Mẹ như cái vạc, cái nông
Tảo tần, khuya sớm bờ sông, đồng chiều

 

Chân gầy, bước mẹ liêu xiêu
Hai vai nặng gánh bao nhiêu đoạn trường.

Con đi trăm ngả ngàn phương
Nào quên dáng mẹ bên đường xanh xao.

 

Cho dù đất rộng trời cao
Cũng không sánh nổi công lao mẹ hiền.

Con còn rong ruổi khắp miền
Mẹ như chiếc bóng bên thềm đợi ai.

 

Chiều nay con đã về đây
Đường quê xơ xác, mưa đầy từng cơn

Rưng rưng ngấn lệ tủi hờn
Chưa ngày báo đáp công ơn cao dầy

 

Hoàng hôn đã tím chân mây
Khói hương còn tỏa quanh đây dâng Người!

Mây trôi về phía cuối trời
Con ngồi bên mộ nhớ lời ru xưa.

 

L.M.D

 

  _____________________________
Tác giả Lê Minh Dung, ĐT: 0937999939
 Địa chỉ: Gò vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
 Email: leminhdungifc@yahoo.com.vn  

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 24/04/2010 05:20:43 PM)

TRỜI ĐAU
Kính dâng lên Mẹ ngàn lời
Thơ sao hoạ hết cuộc đời Mẹ ta
Bây giờ Mẹ đã đi xa...
Xót lòng cơn khóc lệ nhoà...Trời đau !
Phạm Tự

  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 24/04/2010 10:11:24 AM)
      Hoàng hôn mà tím cả chân mây thì không còn nỗi buồn nào đau đớn hơn thế nữa, chứng tỏ một nỗi nhớ thương trào dâng trong lòng tác giả đến vô cùng cực. Khi mà giờ đây chỉ có khói hương lan tỏa bên mộ mẹ, mẹ giờ như những đám mây mà chả bao giờ con bắt được. Nhưng con vẫn nhìn thấy mẹ từ một phía chân trời vô định, phía hư không hững hờ vô hiện thực.
       Vâng đó chính là nỗi lòng của tác giả mà tôi xin được sẻ chia một vài dòng ngắn gọn khi đọc bài thơ DÂNG MẸ của tác giả LÊ MINH DUNG với những câu thơ cuối đầy đau thương của tác giả:
                           Hoàng hôn đã tím chân mây
                     Khói hương còn tỏa quanh đây dâng Người!
                           Mây trôi về phía cuối trời
                     Con ngồi bên mộ nhớ lời ru xưa.

DUNG THỊ VÂN
  Vũ Mạnh Quang - manhquangnd@gmail.com - 0954777198 - TP Nam Định  (Ngày 24/04/2010 09:41:36 AM)
Mỗi câu thơ là một tiếng lòng thơm thảo của người con gửi đến mẹ hiền kính yêu. Một bài thơ hay và rất cảm động. Xin cảm ơn tác giả .
  Vũ Thanh Huyền - Vuthanhhuyen2010@gmail.com - 0975003717 - Thái Bình  (Ngày 23/04/2010 01:41:44 PM)
"Bài thơ dâng mẹ" của tác giả Lê Minh Dung là một bài viết đày xúc động, một lời tâm tình tha thiết với người mẹ kính yêu của mình.
Đọc bài thơ ta thấy hiện lên hình ảnh một bà mẹ lam lũ, tần tảo sớm khuya vất vả đoạn trường.
Bà mẹ trong thơ là một người phụ nữ lấy chồng xa. Đây cũng là một điều thiệt thòi đối với bà.
Duyên trời mẹ lấy chồng xa
Đường về quê ngoại cách ba bến đò.

Thuyền đầy, sóng cả, gió to
Đò dù cập bến, còn lo phập phồng.
Nỗi lo lắng ở đây không chỉ về dò ngang cách trở mỗi khi về thăm quê, mà lo bao khó khăn, gập ghềng của cuộc đời nơi que chồng xa xôi.
Thương con, mẹ phải thắt lòng
Một mình, một gánh, quê chồng long đong…

Mẹ như cái vạc, cái nông
Tảo tần, khuya sớm bờ sông, đồng chiều



Chân gầy, bước mẹ liêu xiêu
Hai vai nặng gánh bao nhiêu đoạn trường.

Con đi trăm ngả ngàn phương
Nào quên dáng mẹ bên đường xanh xao.



Cho dù đất rộng trời cao
Cũng không sánh nổi công lao mẹ hiền.

Con còn rong ruổi khắp miền
Mẹ như chiếc bóng bên thềm đợi ai.

Đọc những khổ thơ trên ta thấy hình ảnh mẹ hiện lên thạt vĩ đại bao la. Mẹ như thân cò lặn lội, vượt qua bao khó khăn, bao nhọc nhằn để nuôi con khôn lớn. Câu thơ bình dị nhưng lại sâu lắng, đọc lại trong lòng người đọc dưng dưng niềm xúc động. Mỗi chúng ta khi đọc bài thơ đều hình dung, liên tưởng về người mẹ của mình, sao mà bình dị và thiêng liêng đến thế.
Chiều nay con đã về đây
Đường quê xơ xác, mưa đầy từng cơn

Rưng rưng ngấn lệ tủi hờn
Chưa ngày báo đáp công ơn cao dầy



Hoàng hôn đã tím chân mây
Khói hương còn tỏa quanh đây dâng Người!

Mây trôi về phía cuối trời
Con ngồi bên mộ nhớ lời ru xưa.
Hai khổ thơ cuối bài là tâm sự của người con. Khi khôn lớn trưởng thành chưa kịp báo đáp công lao biển trời của mẹ thì:
"Hoàng hôn đã tím chân mây
Khói hương còn tỏa quanh đây dâng Người!"
Ta thấy mang mác trong lòng như một sự hụt hẫng, như một thao thức day dứt của con đối với người mẹ, với công lao biển trời của mẹ
Đọc bài thơ ta thêm thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ và tự liên tưởng đến bản thân mình. Xin được cảm ơn tác giả Lê Minh Dung và bài thơ

  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn - 0167.319.9582 - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 23/04/2010 11:29:05 AM)
          Đã từng đọc rất nhiều bài thơ về mẹ nhưng BÀI THƠ DÂNG MẸ của thi sỹ Lê Minh Dung vẫn để lại trong lòng DL một dấu ấn khó phai. Phải gần gũi mẹ lắm, cảm nhận được sự vất vả hy sinh và tình yêu của mẹ dành cho người thân nhiều lắm, LMD mới viết được những câu thơ chân thành và tha thiết như vậy.
          Cám ơn thi sỹ Lê Minh Dung đã đem đến cho bạn đọc một bài thơ hay về mẹ !
                                        TNDL
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 23/04/2010 07:09:02 AM)

Cộng hưởng với tác giả, tôi xin tặng tác giả và các bạn đọc bài thơ ngắn của tôi nhé:
VU LAN NHỚ MẸ
Khi cha ở chiến trường xa
Chỉ còn mẹ với căn nhà liêu xiêu
Với đàn con yếu đau nhiều
Với bồ thóc cạn, nồi niêu nằm chờ...

Chăn mền ủ ấm con thơ
Mẹ choàng sương mỏng, trăng mờ bên song
Lót lòng củ sắn, củ dong
Mẹ nhường cơm trắng, áo hồng cho con
Con đau lòng mẹ héo hon
Trắng đêm thao thức, bồn chồn lo âu
Tuổi già thân mẹ yếu đau
Tự mình gắng gượng, nằm lâu ngại phiền...
Trao con cháu nụ cười hiền
Mẹ thanh thản dạo cõi tiên non bồng

Vu lan xưa đỏ bông hồng
Nay cài hoa trắng nghen dòng lệ thương.
Trần Thị Lợi

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 23/04/2010 07:08:44 AM)

CẢM TÁC

Mẹ là mẹ của chúng ta
Gian lao tần tảo đều là đức chung
Lấy chồng gánh vác cho chồng
Gánh con, vai lại gánh gồng nước non.
Riêng là của mỗi người con
Với tình thương mẹ có còn biết không?

Phạm Minh Giắng

  Tú Trần - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 23/04/2010 07:08:28 AM)

Nỗi lòng của con

Từ quê mình muốn đi xa
Phải qua đống lúa rồi ra đi đò
Tìm con đò dọc to to
Trước khi đi nhớ ăn no bánh phồng

Bước đi mỗi bước quặn lòng
Xa quê xa bạn xa đồng - sầu đong
Biết đời lắm khúc sâu , nông
Sáng thời nắng quái , lại dông buổi chiều

Dặn lòng , lòng hởi chớ xiêu
Bao nhiêu gian khó bấy nhiêu can trường
Từ khi cam phận tha phương
Hàng rong phố thị lề đường lao xao

Gánh hàng bước thấp bước cao
Trắng đen lẩn lộn biết sao giữ hiền
Đôi chân rong ruổi bao miền
Mây trôi bèo dạt đáp đền được ai ?

Rời quê độ ấy đến đây
Đụn rơm mẹ đã xây đấy mấy cơn ?
Quê nhà mẹ tủi cha hờn
Con không báo đáp được ơn sâu dấy

Con không làm nổi bóng mây
Lát thôi - rợp mát hây hây che người
Ngẩng đầu ngửa mặt nhìn trời
Nhớ sao tiếng mẹ ru hời ngày xưa

Tú Trần 180/38 Ba Cu Vũng Tàu
0909657525 (nhắn tin)

  Nguyễn Thị Xuân -  - 0904527679 - 8/36/ Hồ Sen, Lê Chân, Hp  (Ngày 23/04/2010 01:47:53 AM)

Kính Gửi Anh Lê Minh Dung.

Em nhớ câu thơ của một nhà thơ đồng quê.
" Trở về với mẹ ta thôi
Kẻo rồi mai chết mồ côi dưới mồ"
Cuối cùng, nơi an toàn nhất trong cuộc đời người ta là về trong lòng mẹ - xuất phát điểm đầu tiên của mỗi con người. Mẹ cho ta cuộc sống ,cho ta con người,cho ta cả những yêu thương mà không đòi hỏi ta phải làm gì để đáp đền công ơn của mẹ. Khi ta trưởng thành,khi ta vấp ngã luôn có bàn tay của mẹ lúc nào cũng rộng mở đón ta trở về cùng với tình yêu thương vô bờ. Một người bạn của em nói rằng được chăm sóc ba mẹ là món quà lớn nhất mà anh ấy được nhận. Mẹ anh ấy bị tai biến cách đây bốn năm lúc đó em còn trẻ quá không nghĩ được sâu xa nên không đi thăm mẹ anh ấy được nhưng trong lòng em lúc nào cũng thực mong mẹ anh ấy luôn được bình an.Cảm ơn anh, Bài thơ dâng mẹ của anh đã thấu hiểu tấm lòng của một người con với mẹ của mình.anh a!

  Phan Văn Nhớ - nguoilinh_1968@ymail.com - 0165.454.4532 - Quân đoàn 4 - Bình Dương  (Ngày 22/04/2010 09:10:35 PM)


Cho dù đất rộng trời cao
Cũng không sánh nổi công lao mẹ hiền…
Trong vườn thơ Việt Nam đã có thêm một bài thơ hay viết về đề tài Người Mẹ. Đó chính là Bài Thơ Dâng Mẹ của Lê Minh Dung.


Xin chúc mừng anh!

  Nguyễn cảnh Bình  - canhbim@gmail.com - 0913854069 - bình dương  (Ngày 22/04/2010 07:06:44 PM)
      Chúc mừng Bác Minh Dung có bài thơ mới về Mẹ có thể nói là rút ruột mình mà viết.Tuy hơi muộn vì một lẽ :
Sinh con chưa nhờ cậy
Mẹ đã thành hạc bay
Những bài viết về mẹ của bác MD bao giờ cũng thật hơn hay hơn từ ngữ dùng đắt hơn nhưng rất gần gũi.
Em có bài thơ về Mẹ sẽ in trong tập III cũng có mấy câu:
                   .....Nghĩ mà thêm tủi phận mình
                    Bát cơm choán hết bóng hình Mẹ Cha
                         Từ ngày cất bước đi xa.
                    Bốn bề ảo ảnh nhạt nhòa nẻo quê.
     Chúc Bác MD những ngày cuối tuần vui vẻ.


  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 22/04/2010 07:07:01 PM)

Tặng anh đôi lời nhé:

Bao nhiêu sông nước sánh vừa?
Công ơn của mẹ ngày giờ nuôi con.
Ai còn mẹ... cố lo tròn,
Tháng ngày báo đáp lòng son của Người.

Khói hương quanh quẩn... Mẹ ơi!
Con xin dâng mẹ mấy lời con tim.
Xa xăm cõi ấy dõi tìm,
Hương hồn siêu thoát mẹ hiền có hay?

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: