Cho tôi về soi trên sông
Nét xưa có nhạt giữa dòng nước xanh?
Mắt chiều còn đọng tinh anh
Hay mờ đục đã héo vành trăng nghiêngl
Bờ môi thắm nụ tình riêng
Một thời mọng đỏ còn viền dấu son?
Băng qua suối rộng thung dài
Hẹn cùng anh xuống Khau Vai tự tình.
Mong tìm lại tháng ngày xanh
Lời xưa ước hẹn giờ thành ước mơ.
Khôn ngoan tới mức dại khờ
Mình thương nhau thế sao giờ xa xôi.
Mượn anh một bóng trăng ngà
Mượn con tim đã nhạt nhoà hương xuân
Mượn đời chìm nổi bao lần
Mượn tâm tình lắm tần ngần, xót xa.
Mượn hư hao, mượn phôi pha
Chông chênh giữa những phong ba cõi đời
Bến tâm linh chẳng có vàng
Bao nhiêu lời nguyện khói mang lên trời
Tưởng rằng chỉ một mình tôi
Nào ngờ em cũng theo người qua đây
Gió luồn lạnh buốt đôi tay
Chạm cô đơn tiếc những ngày xuân xưa
Gần nhau mấy giậu mồng tơi
Mà xa quá nửa cuộc đời long đong
Bóng hình anh giấu trong lòng
Ba nhăm năm lẻ vẫn không phai mờ
Men tình ủ chín vần thơ
Gieo thành ý tứ thẫn thờ con tim
Người ta đi lễ cầu may
Còn tôi đi lễ mượn vay nụ cười
Tìm trong xuân sắc xinh tươi
Môi hoa mắt lá nụ cười trẻ trung...
Người ta cầu lộc không cùng
Còn tôi mê mải với vùng miên man