Thứ năm, 18/06/2026,


Chiều Cần Thơ (Nguyễn Minh Quang) (08/05/2010) 

CHIỀU CẦN THƠ


                   Nguyễn Minh Quang

 

 

Một chiều ghé bến Cần Thơ
Mênh mông sông nước, thuyền xô sóng buồn
Khoảng trời chợ nổi dễ thương
Treo gì bán nấy, ngát hương tình người…

Bến Ninh Kiều vẫn đông vui
Đờn ca tài tử ngậm ngùi lòng ta!
Vẫn là em đó hiền hòa
Xinh xinh chiếc áo bà ba thuở nào...

Tâm hồn ta thấy nao nao
Ngấm vào nỗi nhớ dạt dào từ em
Hoàng hôn phủ xuống êm đềm
Cần Thơ một chút nỗi niềm thực hư!

N.M.Q



_______________________________
Tác giả Nguyễn Minh Quang, ĐT: 0914129814
Địa chỉ: 251b Trần Phú , An Nhơn Bình Định
Email :  minhquang0459@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngân Hà -  -  - Hà Nội  (Ngày 11/05/2010 07:32:55 PM)
      Bài của Nguyễn Đức Trường lúc nào cũng học thuật, bác học!
       Chân thành cảm ơn!
  Nguyễn Đức Trường - suthuthach@gmail.com - 01682938853 - 47/459 Bạch Mai Hà Nội  (Ngày 9/05/2010 10:22:59 AM)

           Theo tôi nghĩ thì Tác giả khi qua bến Cần Thơ vào một buổi chều, khi hoàng hôn buông xuống, bao nhiêu kỷ niệm vui buồn ùa về, đan xen lẫn nhau. Vui khi thấy bến Ninh Kiều vãn tấp nập, đông người, buồn khi thấy cảnh sông nước với tiếng đờn ca tài tử, man mác nhớ nhung kỷ niệm khi thấy em gái mặc áo bà ba, thấy hoa quả treo trên thuyền... Một bức tranh mờ ảo. Sắc màu như mờ đi trong ráng hoàng hôn. Gam màu sáng nhoà gam màu tối. Đây là lúc trời đất nhá nhem, tranh tối tranh sáng, còn lòng người thì chợt vui, chợt buồn. Một bức tranh thiên nhiên hư hư thực thực , và tâm hồn người cũng thực thưc hư hư...
           Cảnh vui buồn lẫn lộn này  này, chúng ta đã gặp ở "Con đường mùa đông" trong thơ Puskin:
                   ....Bài ca của người xà ích
                   Có gì phảng phất thân yêu
                    Như niềm vui mừng khôn xiết
                    Như nỗi buồn nặng đìu hiu...

     Bài ca của người xà ích, chỉ là một bài thôi, nhưng nghe lúc lại thấy vui, lúc lại thấy buồn, lúc lại thấy nhớ nhung da diết. Ngay trong cơn bão tuyết mà Puskin đã tả: " Khi gầm lên như mãnh thú, Khi oà lên như trẻ con..."
          Chúng ta nhiều khi cũng gặp cảnh buồn vui lẫn lộn. Như khi đi lễ hội, ta vui trong lễ hội với nhiều cái hay cái đẹp, những phong tục lành mạnh, những đám rước lễ náo nhiệt đầy niềm hân hoan rạng ngời trên ánh mắt, nụ cười của muôn người, nhưng cũng trong khoảnh khắc ấy ta thoắt chạnh buồn khi có những trai thanh gái tú, ăn mặc nhố nhăng ,hở hang  nơi cần phải trang nghiêm, và nói những câu tục tĩu vô văn hoá , xả rác vô tội vạ làm bẩn cảnh quan, ô nhiễm môi trường, thấy những cuộc đời nghèo khổ , rách rưới, nhem nhuốc,  lang thang kiếm ăn trong lễ hội như gánh thuê, nhặt vỏ chai nhựa, ăn xin, bán dăm ba củ khoai, dóng mía...
           Thế mới biết, tâm lý con người thật đa dạng trong cùng  một hoàn cảnh giống nhau. Vui buồn là hai phạm trù triết học, đặc trưng cho tình cảm tâm lý con người. Trong cái vui, tiềm ẩn một nỗi buồn, và trong nỗi buồn le lói một niềm vui và một tia hy vọng.

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 9/05/2010 08:37:37 AM)

Xin được viết đôi dòng cảm nhận về bài thơ CHIỀU CẦN THƠ của tác giả NGUYỄN MINH QUANG

Chợt buồn rồi lại chợt vui
(Sóng buồn, đàn hát ngậm ngùi, thực hư...)
Hiền hòa hay quá vô tư
Vừa như chợt mếu lại như chợt cười?

Các bài khác: