 Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai
(Ngày 8/05/2010 04:17:44 PM)
Trăng bao nhiêu tuổi trăng già? Tình bao nhiêu tuổi mới là đẹp duyên. Một trăm năm...nỡ đành quên! Nhớ ông Lã vọng...nợ duyên kiếp đời.
Thành Huân
 buithibinh - binhcuong206@yahoo.com - 0912 129 748 - Tam Điệp - Ninh Bình
(Ngày 7/05/2010 12:15:34 PM)
Lời hẹn mười năm ... ( Họa thơ - "lời hẹn trăm năm" của Việt An)
Ngày xưa ơi hỡi ngày xưa Cùng em tắm "nhộng" sân mưa ướt đầm Áo Em tôi đã được cầm Mà nay vẫn chỉ thương thầm vậy thôi
Em còn thắm đỏ đôi môi Mịn màng vóc liễu chê tôi : quá già Biết rằng ngày ấy đã xa Nhưng ... mười năm nữa chắc là đẹp đôi
 Nguyễn Đức Trường - suthuthach@gmail.com - 01682938853 - 47/459 Bạch Mai, Hà Nội
(Ngày 7/05/2010 06:31:04 AM)
Bài thơ này, tác giả lấy ý từ câu ca dao: Yêu em từ thuở trong nôi Em nằm, em khóc, anh ngồi anh ru. Mối tình này có thể trở thành sự thật, không sợ chênh lệch tuổi tác, nhất là anh hơn tuổi em thì bao nhiêu cũng đẹp hết, không phải hẹn ước những 100 năm sau như bạn Việt An nghĩ đâu. Mới hôm qua, mạng lại đưa tin chàng trai Giàng A lình 36 tuổi và nàng Hạng Thị Sông 87 tuổi, ở SaPa đã yêu nhau thật sự kia mà. Con trai kém con gái những 51 tuổi mà yêu nhau thắm thiết, ngược lại con trai hơn con gái 50 tuổi vẫn cứ đẹp đôi Châu Trần. Còn chuyện: "Một mình mút kẹo bên mồ của anh" là cũng có thể có lắm chứ. Khi em "môi thắm má hồng", lúc này khoảng 15 tuổi chứ gì, 100 năm sau mới 115 tuổi. Phụ nữ sống 115 tuổi đâu phải là hiếm. Lúc này em rụng hết răng, móm mém rồi, tóc bạc phơ rồi, nhớ lời hẹn ước của anh ngày trước , em đến nơi để mong được đẹp đôi, thì anh đã yên nghỉ giấc ngàn thu lâu lắm rồi. Nhớ kỷ niệm xưa, anh cho em mút kẹo, giờ đây em mang kẹo ra mút, bởi chả còn cái răng nào mà nhai kẹo nữa. Bài hoạ của bạn Vũ Thu Hiền thật dí dỏm quá. Tôi thích cái tứ của bài này của Thu Hiền, giàu hình ảnh. Cứ nghĩ tới hình ảnh bà cụ móm mém mút kẹo tôi lại thấy thật thú vị và tủm tỉm cười một mình đấy.
 MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - cộng hòa Séc
(Ngày 7/05/2010 03:00:09 AM)
THÂN HỌA VỚI BÀI THƠ<LỜI HẸN TRĂM NĂM >của bạn .chúc bạn vui
KHÁC THÌ ...
Đừng buồn chuyện của ngày xưa Em còn nhỏ dại ,anh vừa lớn khôn Kẹo ngọt dỗ lúc dỗi hờn Bao lần em nín,bấy hôm anh cười .
Em vừa xấp xỉ đôi mươi Bỗng nhiên anh cũng là người bề trên Tuổi chênh có mấy xuân nền Đã như khác kiếp ,chẳng nên lứa tình.
MINH TUẤN
 Việt An - viet.an09@yahoo.com.vn - 0988 533 996 - TpHCM
(Ngày 7/05/2010 02:53:00 AM)
Việt An xin cảm ơn các bác, các anh, chị và các bạn có cảm nhận về bài thơ trên. Bài thơ Việt An viết ko có gì đặc biệt, chỉ vui là chính thôi. Bài thơ ko có ý tứ về chuyện "Tình dục, thanh đấy mà tục" (như Bác Trương Hữu Lợi viết). Còn chuyện:"Một mình "mút kẹo" bên mồ của anh" (như bạn Vũ Thu Hiền viết), cũng khó khả thi lắm. Một trăm năm sau, thì "em" cũng hơn 100 tuổi rồi, khó còn sống nơi dương thế mà "mút kẹo" nữa...hiiii! Một trăm năm sau, mọi khoảng cách về tuổi tác "anh", "em" bị xóa nhòa, giúp người ta "Xích lại gần nhau", để mà hy vọng..."đẹp đôi". Việt An Xin cảm ơn tất cả, và xin kính chúc sân thơ Lục Bát luôn thú vị và bổ ích.
 Vũ Thu Hiền - vuthuhien09@yahoo.com - - Diễn Châu, Nghệ An
(Ngày 6/05/2010 09:53:58 PM)
Bây giờ anh tuổi đã già Một trăm năm nữa, anh là "xương khô"... Em thì móm mém, bạc phơ Một mình "mút kẹo" bên mồ của anh...
 Trương Hữu Lợi - - -
(Ngày 6/05/2010 09:21:41 PM)
Bài thơ thú vị quá.Chứa đựng cả kiếp người với khía cạnh tình yêu,tình dục,thanh đấy mà tục,vui ,hóm mà vẫn cao sang,huyền ảo.Chỉ có quái như Việt An mà xóm LÁ gọi bằng cái tên yêu Vịt Sài Ghềnh,còn nhà thơ Chử Thu Hằng thì nói rằng VA có Lưỡi sắc mới viết ra những câu lục bát sướng đến vậy.Tinh hoa thơ lục bát dân gian kết đọng trong vài câu này.
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 6/05/2010 08:35:00 PM)
Vui sao lấy kẹo trao tình Bây giờ kẹo hết, một mình trắng tay ! Xin chia sẻ cùng tác giả Việt An mấy câu cho dui nhé ! Hi hi...hư hư...! KẸO ƠI ! Chuyện tình vương vấn ngày xưa Qua rồi ...tiếc rẻ sớm trưa buồn long Em nay thì đã theo chông Còn tôi khuya sớm ngóng trông...một mình !
Mong sao làng mở hội đình Để tôi gặp lại bóng hình của em... Nhớ em nhớ cái kẹo mềm Kẹo không còn nữa, nỗi niềm đắng cay !
Than thân trách phận - trời đày Lang thang đây đó...thương mày kẹo ơi...! Phạm Tự
 Nguyễn Vĩnh Tuyền - tuyenthu1111@gmail.com - 0982130245 - 27 - 1/152 - đường Hoàng Quốc Việt phường Nghĩa Đô - quận Cầu Giấy Hà Nội
(Ngày 6/05/2010 07:51:22 PM)
TRĂM NĂM CÒN TIẾC
Vu vơ nhớ thuở xa xưa Cả hai thèm kẹo góp mua mấy hào Em mút trước, Anh thì sao? Chiều Em - Anh bảo thế nào cũng xong!
...Thế rồi ngày tháng long đong Em đi lấy chồng ... Anh hết đợi mong
Thương quanh trái đất mấy vòng chuyện xưa kẹo mút bận lòng, rồi quên...
Vô tình giờ gặp lại Em Mỗi đứa một góc mút kem Tràng Tiền
Ôi! Dáng xưa vẫn rất hiền Tiếc ngày xưa chẳng dư tiền... kẹo ơi...
 Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội
(Ngày 6/05/2010 07:48:56 PM)
Bây giờ qua cửa nhà tôi Em như chẳng thấy tôi ngồi...tôi mơ... Ngọt ngào vị kẹo ngày xưa Lòng tôi giờ bỗng đổ mưa...nghẹn ngào...
Hiiiii.....Viết tiếp khổ thơ của anh Việt An, cứ coi như là thế đi!
 Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - - Hà Nội
(Ngày 6/05/2010 07:04:00 PM)
Tiếp lời tác giả Việt An, góp vui cùng anh đôi dòng. Nếu không đồng cảm, xin bỏ quá cho.
"Thôi đành hẹn ước xa xa Một trăm năm nữa, chắc là… đẹp đôi!" Kiếp sau lỡ lại quên lời, Kẹo thì vẫn mút mà người chẳng thương!
Trăm năm lâu lắm đoạn trường, Tò vò nuôi nhện biết phương trời nào? Lại tìm mua kẹo có sao, Tìm bà đứng tuổi mà trao ngọt lành!
Già rồi vẫn gọi bằng anh, Trăm năm lỗi hẹn... thôi đành xin em.
Tú Lục Bát
|