AI BUÔN LỤC BÁT TA MUA ĐẾN CÙNG

Dương Phượng Toại
Lục bát không thể bán-buôn
Nếu ai nhớ đến cội nguồn thì thương*
Chợ trời họp trước cửa chùa
Ai buôn lục bát, ta mua đến cùng
Cầm lên câu thủy câu chung
Đã nghe đồng nội một vùng non tươi.
Câu tình nặng lắm người ơi
Trăm tiền khó sánh được lời nghĩa nhân
Sân đình la lả gió xuân
Trăng in dáng trúc lặng thầm hồn quê.
Đồng xa mưa xối tứ bề
Mẹ gom lục bát tái tê về làng
Cha ngồi mở sách từng trang
Đọc Kiều khóc giữa mùa màng lúa khoai.
Trăng liềm ta gánh trên vai
Hứng lời ai hẹn quên ngoài bến sông
Ta mua thêm lá trầu không
Têm thành cánh phượng cho hồng môi em.
Mặc người lờ lãi bon chen
Buôn câu lục bát, đánh ghen với đời
Ta đi khắp chốn chợ trời
Mua câu lục bát về phơi sân nhà!
D.P.T
__________________
Liên hệ: Dương Phượng Toại
Yên Hưng, Quảng Ninh
ĐT: 0982 367 982
Email: duongphuongtoai@gmail.com
|
Đọc cuộc tranh luận, chẳng hiểu sao tôi chỉ thấy buồn. Bài thơ như thế mà có người lại bảo" Thơ lục bát là Quốc hồn- Quốc túy" không thể nói bán mua. Như thế là thơ phản thơ! Xa lục bát có 10 ngày mà tôi có cảm giác như hàng năm trời .Tôi đã đọc bài thơ <<Ai buôn lục bát ta mua đến cùng>> của nhà thơ Dương Phượng Toại và những bài bình luận của các tác giả ,các nhà thơ . Đọc kỹ bài thơ của nhà thơ Dương Phượng Toại tôi thấy lẽ ra không cần thiết nổ ra cuộc trao đổi ,bình luận quá sôi nổi này .Nhưng đã nổ ra rồi thì lại thấy đáng yêu và đáng mừng biết bao . Đáng yêu vì còn bao người yêu thơ lục bát .Bao người say đắm nó .MỪng vì lục bát được bao người quý trọng nâng niu bảo vệ Yêu đến như các nhà thơ các tác giả đã lên tiếng bảo vệ nó mà phê phán mạnh mẽ những ai coi rẻ hoặc muốn thương mại hoá lục bát . Bởi lục bát là tài sản tinh thần vô giá của văn học ,của dân tộc .Say đắm đến mức nhà thơ Dương Phương Toại sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn ,mọi trớ trêu của cuộc đời ,muốn biến lục bát thành hàng hoá thì anh sẵn sàng dốc hết cơ nghiệp ,hy sinh tất cả để gìn giữ nó .Bởi nó chính là cuộc sống ,là tình quê ,là hồn vía của con người vn dân tộc .ca dao có nhiều bài cũng bộc lộ tâm tư tình cảm của con người theo cái tứ này . Bài thơ của nhà thơ Dương Phượng Toại không mới về tứ nhưng cảm xúc chân thật ,từ ngữ gợi cảm ,hình ảnh thơ sinh động ,giọng thơ khi giãi bầy tâm sự ,khi tha thiết ,khi mạnh mẽ sôi nổi .Nhất là khi anhbộc lộ niềm say đắm của mình và quyết tâm bảo vệ giữ gìn tài sản tinh thần vô giá của dân tộc là bài thơ hay . Đôi lời thưa với bạn Trần Văn Lâm và các bạn đã có ý kiến phản hồi về bài thơ “Ai buôn lục bát ta mua đến cùng”. Ôi! Trước hết xin cảm ơn Bạn và các bạn đã quan tâm bài thơ với những ý kiến hai chiều. Song có điều đáng tiếc là Bạn và một số bạn đã hiểu lầm, hiểu quá thật thà về cái vật chất ở đời mà nghĩ sai về ý tưởng của bài thơ, làm mất đi cái bóng của nó. Thật ra bài thơ chỉ mượn cớ, không đặt chuyện bán buôn, chuộc mua gì cả về lục bát. Mà chỉ dùng hình tượng đó đế nói lên cái đẹp, cái giá trị vô giá của thơ lục bát-Quốc hồn Quốc túy của dân tộc Việt để tiếp tục khẳng định, nâng cao giá trị của thể thơ này cùng cái tâm đam mê của kẻ làm thơ tôi. Thơ lục bát cho đến bây giờ có thể nói đã như một thứ Kinh Phật và thực sự nó đã được dân gian coi như Kinh Phật của các bà các mẹ ta. Đứa trẻ vừa sinh ra đã được nghe mẹ, nghe bà dạy bằng những câu Kinh dân dã: “Công Cha như núi Thái Sơn / Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra!... Chim trời ai dễ đếm lông / Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày…” Quê tôi có rất nhiều các bà mẹ đã Kinh Phật hóa thơ lục bát. Do vậy ngay mở đầu bài thơ tác giả đã đặt vấn đề rất cẩn trọng: “Chợ trời họp trước cửa chùa Ai buôn lục bát, ta mua đến cùng Cầm lên câu thủy câu chung Đã nghe đồng nội một vùng non tươi”. Chợ trời thì chắc các bạn đều hiểu. Chợ trời chỉ họp ngoài cổng chùa, cũng có kẻ dám bán cả mọi thứ trên đời. Chợ trời thì lắm thứ lắm, thượng vàng hạ cám. Có đủ thứ cả tình, cả chức… cả tượng Phật, tượng Chúa và thơ đủ các loại (như hiện tại) nữa đấy. Nếu hiểu như các bạn thì nói trắng ra là trong đó có cả thơ lục bát, là những tập sách viết bằng thơ lục bát như Truyện Kiều, Lục Vân Tiên, Nhị Độ Mai, thơ Tố Hữu… Tôi cũng từng gửi cả tập thơ LỤC BÁT SÓNG ĐÔI của tôi in ở NXB Văn Học hẳn hoi đem ký mấy sạp sách, mẹt sách bán hộ. Dĩ nhiên họ được ăn phần trăm, tức là họ ăn cái lời của sách lục bát. Tôi cũng từng đi mua nhiều thơ ở chợ bày bán ngay trên sạp sách, trên tấm chiếu hoặc mảnh nilon rải dưới đất… Nghĩa là tôi từng đi gom những câu chữ của Quốc hồn Quốc túy. Mỗi lần cầm một quyển thơ, mỗi lần đọc một cặp lục bát, tự dưng mình như gặp cả đồng quê đầy hương vị tụ về. Trong đó có bao nghĩa bao tình, bao nhân bao đức khó có tiền vàng nào sánh được. Chợ Tết ở quê tôi, chắc các nơi cũng vậy: có nhiều ông đồ, cụ đồ bày bán câu đối, bài diễn ca, thư pháp mừng thọ, chúc thầy, mừng đám cưới, mừng nhà mới… bằng thơ chữ Hán, thơ lục bát. Nhiều người mua hẳn bức Thư pháp trình bày thơ lục bát với giá cao. Như vậy là theo cái sự sinh tồn đời thường, theo cách nghĩ của các bạn thì thơ- trong đó có lục bát vẫn đem bán và ít nhiều cũng có giá (và có cả lúc ế) đấy chứ. Sao ta không mua được nhỉ? Mua được câu lục bát hay về đọc còn hơn nói lời tục tĩu kia chứ. Dấy là chưa nói đến lục bát mách số đề cũng đắt đáo để, cứ một, hai nghìn một câu đoán, viết xong trả tiền luôn… Lại tiếp: “Đồng xa mưa xối tứ bề Mẹ gom lục bát tái tê về làng Cha ngồi mở sách từng trang Đọc Kiều khóc giữa mùa màng lúa khoai”. Ở đây mẹ ta đang đi nhặt từng câu lục bát (câu vui, câu buồn, câu tái tê…) đem về. Nhặt ở đây là hình tượng chứ không phải là hành động đi nhặt như nhặt con tép, củ lạc đem buôn bán! Cha thì vẫn đọc Kiều và từng khóc giữa mùa màng thương cho thân phận đàn bà… Nó nói lên những gian lao, khó nhọc, nắng mưa vất vả của người nông dân trong câu ca, câu vè… nhưng họ rất yêu đời, yêu cái hồn thơ lục bát. Tất cả, mẹ mang về cho con, cho tôi làm bài học, làm vốn sống và vốn liếng. Tôi làm được thơ lục bát chính là nhờ mẹ tôi hầu như ngày nào bà cũng kể, cũng đọc như nói chuyện. Còn bao nhiêu thứ nữa của lục bát ta trân trọng, cất giữ để chắt lọc, để học, để giải tỏ, để cơ hồ sáng tạo cho lục bát ngày một đẹp thêm ra, giá trị lên.. Xin nói thêm: trước đó, tác giả Trương Thiếu Huyền đã viết bài thơ “Lục bát có thể bán buôn” như một sự đối lập câu thơ của Đặng Vương Hưng. Khi đọc bài thơ này, chúng tôi rất thích và không nghĩ như các bạn về sự buôn bán lục bát theo nghĩa tầm thường. Mà nghĩ về một ý tưởng thẩm mỹ khác, cao hơn rất nhiều về hai tiếng “bán buôn” mà tác giả đặt ra. Thực chất câu thơ đó chỉ là một hình tượng, mượn ý để đẩy lục bát tới một tầm cao khác. Ai làm gì thì làm, thời buổi @ công nghệ cao mấy, ai đột biến thơ, xáo trộn thơ thậm chí đến hổ lốn cho thơ, sáng tạo thơ theo nhiều chiều hướng gì chăng nữa, với tôi, thơ lục bát vẫn là một thể thơ say đắm. Vậy mới bật ra câu: “Mặc người lờ lãi bon chen / Buôn câu lục bát, đánh ghen với đời”… Tôi đồng cảm bài thơ “Lục bát có thể bán buôn”, (thực chất chẳng ai bán buôn được lục bát cả mà làm gì có thứ vật chất cấu tạo rõ khuôn hình sản phẩm này mà buôn bán!). Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ… có muốn mua lục bát của ta làm di sản của họ, cũng không được và ngược lại. Ta chỉ có bán mua sản phẩm sách thơ lục bát, bức thư pháp lục bát! Vậy, chữ “bán buôn” ở đây chỉ là giả tưởng, giả định lãng mạn, thi vị hóa mà thôi. Lấy cái này để nói, để cảnh tỉnh cái kia. Sao lại nỡ áp đặt sự bán buôn và “gài bẫy” thô thiển vào đây được? Để rồi các bạn tung hô: cực lực phản đối chuyện đem Thơ Lục Bát - quốc hồn, quốc túy của dân tộc ra để mua – bán! Tôi đã khai thác từ “bán buôn”, đưa vào không gian một câu hỏi vô định “Ai buôn lục bát…” với ý tưởng nếu có ai đem bán tôi sẽ mua (bằng tâm hồn và tấm lòng say mê của mình, chứ đâu phải mua bằng tiền bạc!) để giữ gìn lục bát. Bài thơ “Ai buôn lục bát ta mua đến cùng” chính là để khẳng định quan niệm, tôn vinh lục bát, dù hay dù dở, dù vừa vừa… nếu thấy được, đọc được tôi sẽ đem về tích lũy. Tôi gom giữ, tôi phơi trong cái “sân nhà” tâm tưởng của tôi để bảo tồn như một vật báu của thiên hạ, một thứ gia bảo của tôi. Ta đi khắp chốn chợ trời / Mua câu lục bát về phơi sân nhà! Trân trọng lắm chứ! Cảm ơn bạn Trần Mạnh Tuân, Trần Hồng Giang, Người Lính, Nguyễn Vĩnh Tuyền, Bùi Thị Bình… cùng nhiều bạn đã họa thơ và hiểu tâm tư của tác giả, hiểu cho sự nâng niu, trân trọng của người nông dân xóm quê một nắng hai sương. Trần Hồng Giang đã có cái nhìn đúng: “Theo tôi thì chính bốn câu này mới là điểm nhấn làm cho bài thơ có hồn hơn, nó như là một tuyên ngôn của tác giả tỏ rõ cái sự trân trọng của mình đối với thơ lục bát. Với những người dân thôn quê thì những thứ được đem phơi hong ở sân nhà mới là những thứ quý giá, thiết yếu cho cuộc sống của họ.”. Tôi hoàn toàn bảo lưu khoảnh khắc phát tiết khi viết câu thơ này. Không thể thay đổi. Xin các bạn hãy từ tâm đọc kỹ. Còn bạn Nguyễn Thành Minh có hơi quá đáng chăng khi phản hồi bằng câu: “Sân là chỗ để lối đi / Gà tãi, chó bậy... thơ thì... còn đâu?” Chắc sân nhà bạn là cái sân hoang? Bạn đã quên hay cố ý quay đầu không hiểu về tâm khảm người nông dân (nhất là nông dân đồng bằng sông Hồng) họ quý cái sân phơi như thế nào. Dân thành thị họ cũng quý cái sân thượng cũng như sân phơi nhà quê lắm đấy. Không có sân phơi thì họ chẳng thể phơi phóng, bảo quản được thứ gì cả. Hạt thóc thành hạt gạo- hạt ngọc cho đời, cho bạn ăn đó chính là từ cái sân phơi truyền thống của cư dân làng Việt! Chứ không phải từ cái lối đi “gà tãi chó bậy” như bạn hiểu đâu! Xin cảm ơn các bạn và mong các bạn đọc lại, suy ngẫm lại cái thâm thúy (phơi sân nhà) của bài thơ. Còn ai nói gì thì nói, Tôi mua lục bát bằng trí tuệ, trái tim, bằng cả tâm hồn thơ của cuộc đòi tôi! Chúc các bạn Hãy ứng xử và là những bạn thơ sang trọng của nhau trong sân thơ lục bát và xây dựng cho lục bát thời @ và Website lucbat.com của chúng ta thêm sang trọng! Tôi tính đã im lặng không phát biểu gì, song do nhiều bạn động viên cần lên tiếng để giải tỏa vấn đề hiểu lầm. Nay thấy cần thiết nên tôi trân trọng giãi bày và xin được học hỏi các bạn! Vấn đề này xin được khép lại ở đây! Tôi có ý kiến thêm thế này: 1. Khi đọc "Trần Văn Lâm - tranlam0910@yahoo.com - Hoàn Kiếm, Hà Nội (Ngày 9/05/2010 08:24:53 AM )" đề nghị quý anh chị và các bạn vui lòng đọc trước "Người lính - nguoilinh_1968@ymail.com - ĐT: 0165.454.4532 - Cục Chính trị Quân đoàn 4 (Ngày 8/05/2010 10:40:34 PM)" để tránh gây sự hiểu lầm, vì lời trích dẫn không đầy đủ. Tôi cũng xin được tham gia ý kiến cùng các tác giả và bạn đọc nhé:
" Bán – Buôn ở hai câu lục bát của anh Đặng Vương Hưng – Chủ nhiệm trang web này... không hiểu chúng ở nghĩa mua bán, đổi chác..." (NL) vậy thì hiểu thế nào đây, thưa Nhà thơ Đặng Vương Hưng?
Theo tôi hiểu, Nhà thơ dùng chữ bán-buôn là dùng đúng nghĩa đen của nó. Câu: "Lục bát không thể bán-buôn/Nếu ai nhớ tới ngọn nguồn thì thương" có nghĩa chính thức là không thể bán-buôn, vì nó không thể định giá được, nó là vô giá. Chính vì thế chúng ta mới có ý tưởng đề nghị UNESCO công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể của Thế giới. Câu thơ của Đặng Vương Hưng là chuẩn xác, đã thành tiêu chí của website lucbat com, không nên có cách hiểu khác đi, thưa các Quý Bạn. "Mặc người lờ lãi bon chen
Lục bát - Hồn khí dân ta Đôi lời với tác giả bài thơ AI BUÔN LỤC BÁT TA MUA ĐẾN CÙNG và bạn đọc: Ai buôn lục bát ta mua đến cùng là một bài thơ rất hay của Dương Phượng Toại. Nếu nói: Lục bát không thể bán buôn / Nếu ai nhớ lấy cội nguồn thì thương của Đặng Vương Hưng là một câu thơ rút từ gan ruột, rút từ tâm huyết của một người yêu thơ (Trần Văn Lâm) thì Ai buôn lục bát ta mua đến cùng cũng là một bài thơ được viết nên với một tinh thần như vậy. Chúng ta hãy thật bình tĩnh đọc lại bài thơ của tác giả Dương Phượng Toại sẽ thấy rõ điều đó. Ngay cả khi bài thơ trước khi khai bút, Dương Phượng Toại cũng đã trích dẫn hai câu thơ của Nhà thơ Đặng Vương Hưng, và xem đó như một sự định hướng cho nội dung bài thơ của mình. Nhưng thật đáng tiếc (tôi đồng ý với ý kiến cũng của Trần Văn Lâm), bốn từ cuối cùng để hoàn tất đã làm hỏng cả một bài thơ. Anh Dương Phượng Toại kính mến! Theo tôi, anh nên sửa lại bốn từ về phơi sân nhà là xong. Xin phép anh cho tôi lấn sân một tí (và nếu anh có giận thì tôi cũng đành chịu, bởi đã phát biểu thì phải hết ý). Nếu là tôi, tôi sẽ viết câu cuối là: Mua câu lục bát của người về tim. Tôi nghĩ, (có thể) đó sẽ là câu kết rất đắt cho cả bài thơ của anh. Bán – Buôn – Mua ở hai câu lục bát của anh Đặng Vương Hưng – Chủ nhiệm trang web này và ở bài thơ của anh Dương Phượng Toại tôi không hiểu chúng ở nghĩa mua bán, đổi chác mà là ở góc độ trân trọng hay không trân trọng một thể loại thơ được xem là Quốc hồn, Quốc túy mà thôi. Ở hai câu thơ của anh Đặng Vương Hưng thì nó còn là sự khẳng định đây là một sân chơi của cộng đồng một cách tự nguyện, phi lợi nhuận, cả người viết và người đọc đều góp phần bảo tồn, phát triển hồn thơ dân tộc lên một tầm cao mới. Còn ở bài thơ của anh Dương Phượng Toại thì đã quá rõ. Tôi không bàn gì thêm. Theo tôi, chính câu thơ áp chót Ta đi khắp chốn chợ trời rất hay nhưng khá… nguy hiểm. Hay ở chỗ: Thơ lục bát có mặt trong mọi không gian và thời gian. Nguy hiểm ở chỗ: Thơ lục bát ở chợ trời thì cũng là thơ lục bát, cũng là tinh hoa của dân tộc từ bao đời nay. Cho nên, nếu xem thơ lục bát ở chợ trời cũng như người và hàng hóa ở chợ trời để rồi đem về phơi sân nhà thì tác giả bị phê bình là đúng thôi. Lần đầu tiên tôi viết cảm nhận “hơi bị” dài nên mong mọi người đừng chê trách nhé! Là phát biểu của cá nhân nên cũng rất mong mọi người (nhất là anh Dương Phượng Toại) lượng thứ - nếu có điều chi chưa hài lòng! Người lính (P/s: Còn về vấn đề phản hồi của bác Thư, nếu bàn ở cửa sổ này, tôi e không phù hợp). Tôi rất tâm đắc với ý kiến của bạn Nguyễn Hải Yến, tôi đồng cảm với bạn về vấn đề này và kính mong bác Thư thông cảm.
Tôi cực lực phản đối chuyện đem Thơ Lục Bát - quốc hồn, quốc túy của dân tộc ra để mua - bán. Tôi không có ý kiến về nội dung bài thơ, nhưng tôi không đồng tình với tư tưởng của tác giả trong bài thơ này!
Ta đi khắp chốn chợ trời
Như Trần Văn Lâm, tôi không thích quan điểm mang Thơ Lục Bát ra bán - mua! Đó là sự đánh đồng giữa giá trị vật chất với giá trị tinh thần! Đó là hai phạm trù triết học hoàn toàn khác nhau! Không nên, không thể, và không bao giờ được đánh đồng!
Thơ của Nhà thơ Đặng Vương Hưng :" Lục bát không thể bán buôn/Nếu ai nhớ đến cội nguồn thì thương" là một câu thơ rút từ gan ruột, rút từ tâm huyết của một người yêu thơ, để nhắn nhủ rằng: "Thơ là cuộc sống, thơ là tình cảm, thơ là tâm hồn, và nhất là thơ Lục bát mang đậm bản sắc tâm hồn Việt Nam. Dù trong cơ chế thị trường cũng không thể biến thành hàng hoá bán-mua". Câu thơ này đã được chính Tác giả lấy làm tiêu chí cho trang thơ điện tử Lục bát.com mà mình đã tâm huyết đã đứng ra sáng lập nên.
Tiêu chí này được hàng triệu bạn đọc thừa nhận, được hàng nghìn bạn thơ tâm đắc. Chính vì thừa nhận cái chân lý này, thừa nhận cái tiêu chí này mà người đã vào website rồi thì muốn ở lại, người chưa vào thì rủ nhau vào. Nay tự nhiên có một người tỏ ra "hào phóng" với Thơ Lục bát hùng hồn tuyên bố rằng: "Ai buôn lục bát ta mua đến cùng". Mọi người cổ vũ cho Tác giả bài thơ với suy nghĩ chung là " Lục bát quý lắm, hay lắm, có bỏ tiền ra mua cũng đáng đồng tiền bát gạo lắm chứ. Nhưng mọi người cổ vũ và tán dương lại bị "quả bẫy "của người viết là: "Thơ lục bát có thể bán buôn". Và có kẻ bán buôn thì ta mới "mua đến cùng". Mà mua về đâu có để vào nơi trang trọng. lại "mua về phơi ở sân nhà" thì thật là coi rẻ câu thơ quá chừng. Như vậy, phản lại chân lý của Đặng Vưong Hưng, phản lại tiêu chí của Trang website lucbat.com. Đây là Thơ phản Thơ. Thơ phủ định Thơ. Nếu công nhận có người mua thơ thì phải có người bán buôn thơ, như vậy sẽ phủ định tiêu chí của Lục bát.com nêu ngay đầu trang chủ. Như vậy liệu có làm hại đến trang web uy tín này không? Mong bạn đọc cho xin ý kiến chỉ giáo. Tôi có mấy điều suy nghĩ như vậy, cũng là ý kiến cá nhận, nếu Tác giả và Bạn đọc không vừa ý thì cũng xin bỏ quá cho tôi.
Câu Lục bát mà cứ đem ra hết bán buôn mới chả bán lẻ? Buồn thay!
Kính Họa với anh Dương Phượng Toại bài thơ -AI BUÔN LỤC BÁT... Kính gửi bác Thư ! TỰ TÌNH "Chỉ câu Lục bát - vẫn nơi Sân nhà " Không phải mèo khoe mèo dài đuôi , tôi chỉ nêu cái tư tưởng chủ đạo của bài thơ “RU” Rủ Chợ trời lục bát Quảng Ninh, ĐỜI BUÔN LỤC BÁT MÌNH MUA TẬN CÙNG Nguyễn Vĩnh Tuyền |