GIỄU NỖI BUỒN RIÊNG
Nguyễn Hiếu
Nắng vàng giữa chợ lung linh
Quá sầu mang cả mảnh tình ra phơi
Ới người ơi. Ới em ơi
Một đời mà đến nửa đời buồn tênh
Quanh mình hết thảy lặng thinh
Cung quăng* – anh, cứ rung rinh mặt hồ
Cha con, bè bạn, bịch bồ
Nước lã mà gạt nên hồ được sao?
Ban ngày đành phải chiêm bao
Mong chi có một cành đào chạm tay
Hề. Đời như thế lại hay
Dẫu sang cát, vẫn về đây làm người
Người ơi. Người hỡi. Người hời
Mảnh khăn san rách lưng trời dọc ngang
Tính tình. Tang tính. Tình tang…
N.H
* cung quăng: một loại côn trùng hay thấy trên mặt hồ, ao…
______________
Nhà thơ Nguyễn Hiếu (VOV)
Email: nguyenhieuvov@gmail.com
|
VUI MỘT MÌNH
Một mình men rượu, tự tình... Nàng thơ chan chứa bóng hình thương yêu Trái thơm được ít cho nhiều Nặng tình non nước sớm chiều, vui sao ! Đêm nằm mộng giấc chiêm bao "Buồn riêng"...cay đắng để vào trái tim ! Phạm Tự Thực ra họa bài này thật là khó /ý đồ của tác giả không rõ rệt ...nó ỡm ờ và trái ngược ở các khổ thơ ...không biết là bạn thích bồ bịch hay là thích pháp luật <1 vợ 1 chồng >đây ???Thôi cứ họa ...thông cảm nhé...Trúng đâu thì trúng nè... |