HOÀI NIỆM

Vũ Thanh Huyền
Còn đây cảnh vật ngày xưa
Mà người năm ấy đi chưa thấy về
Mỏi mòn con nước sông quê
Người quên, người để... câu thề gió bay
Cỏn con mấy sợi cỏ may
Mà không buộc được đất này... người ta
Kiếm tìm dưới vạt phù sa
Đâu lời hẹn ước nhạt nhoà khói mây
Con thuyền đó, dòng sông đây
Mình ta với gió heo may tự tình
Thuyền ơi sao cứ lặng thinh
Ngủ quên con sóng dập dình ru say
Bao giờ người ấy về đây
Để lòng ta ấm như ngày năm xưa
V.T.H
_______________________________
Tác giả Vũ Thanh Huyền, ĐT: 0975003717
Địa chỉ Thụy Phong, Thái Thụy, Thái Bình
Email vuthanhhuyen2010@gmail.com
|
Nguyễn Văn Tình nhận xét thật thật chí lý! Thanh Huyền không đọc thơ Trần Mạnh Hảo thì không có "Cỏn con mấy sợi cỏ may..."
Trước tiên xin có lời chúc mừng Tác Giả Vũ Thanh Huyền đã cho bạn đọc thưởng thức một bài thơ hay. Hoài niệm là bài thơ tình thật hay, một tình yêu chân thành, mộc mạc của lứa đôi trai gái quê tôi dạo ấy. Hoài niệm còn mãi trong tâm thức một mối tình quê thật đẹp.
Người đi với những lý do nào đó chưa trở về. Người chờ với thời gian và bao nhiêu kỹ niệm còn đây nên hoài niệm cứ đầy vơi khắc khoải: Còn đây cảnh vật ngày xưa Mà người năm ấy đi chưa thấy về Mỏi mòn con nước sông quê Người quên, người để... câu thề gió bay Phải chăng người đi đã quên lời hẹn ước năm xưa? Bao nhiêu hy vọng và chờ đợi một tình yêu thuở ban đầu cứ mỏi mòn, bóng chim tăm cá: Mỏi mòn con nước sông quê Người quên, người để... câu thề gió bay Cũng chỉ nhẹ nhàng với những lời trách cứ mông lung thôi, biết đâu người ấy ở phương trời xa thẳm nào ấy cũng vì những cách trở khách quan mà ngày về chưa được. Tự hỏi và rồi tác giả chỉ còn tìm lại trong hoài niệm nơi những cảnh vật đẹp đẽ quê mình còn in dấu tình yêu ngày ấy: Cỏn con mấy sợi cỏ may Mà không buộc được đất này... người ta Kiếm tìm dưới vạt phù sa Đâu lời hẹn ước nhạt nhoà khói mây Con thuyền đó, dòng sông đây Mình ta với gió heo may tự tình Thuyền ơi sao cứ lặng thinh Ngủ quên con sóng dập dình ru say Tự ru mình trong thiên nhiên thinh lặng, tự hòa mình trong cảnh vật cũng buồn tênh ấyCon thuyền đó, dòng sông đây Mình ta với gió heo may tự tình Thuyền ơi sao cứ lặng thinh Ngủ quên con sóng dập dình ru say Và rồi tác giả vẫn tin và hy vong rằng rằng một ngày kia " người ấy" sẽ về thật đẹp cùng một tình yêu thủy chung son sắt. Vẫn chờ đợi về một tình yêu: Bao giờ người ấy về đây Để lòng ta ấm như ngày năm xưa Bài thơ Hoài niệm của tác giả Thanh Huyền chẳng những là một bài thơ hay mà còn là một bông hoa đẹp biểu hiện của lòng tin yêu thủy chung trong tình yêu đôi lứa. Lê Minh Dung
Xin chào tác giả Vũ Thanh Huyền !
Đọc bài thơ của tác giả mà thấy lòng mình nhớ hoài về kỷ niệm quê hương ( Thái Thuỵ - Thái Bình ):vương vấn cảnh cũ người xưa...Tôi mạ muội xin hoạ mấy câu cùng tác giả cho vui nhé ! Chúc tác giả vui khoẻ và luôn làm nhiều bài thơ hay...! MỎI MÒN Đò buồn nằm lặng bến sông Mỏi mòn con nước ngóng trông người về Cỏ may ngập lối ven đê Tơ tình vương vấn lời thề năm xưa ... Để lòng nhớ sớm đợi trưa Eo sèo quãng vắng...nắng mưa phai mầu ! Trầu vàng đã mấy mùa cau Mong rồi để đấy...dạ đau chín chiều ! Phạm Tự
* Bác Nguyễn Cảnh Bình trích dẫn sai nên hiểu sai (Và người khác cũng có thể hiểu sai):
“Cỏn con mấy ngọn cỏ may. Mà không buộc được đất này với ta....”. Nguyên văn 2 câu thơ trên bài của tác giả là: “Cỏn con mấy sợi cỏ may Mà không buộc được đất này... người ta” Từ “sợi cỏ may” bác biến ra thành “ngọn cỏ may”, từ “buộc được đất này… người ta” bác lại chuyển sang “buộc được đất này với ta…”. Chuyển sang như thế, đương nhiên bác phê bình dễ hơn, vì đó là “thơ” của bác kia mà. Em đoán bác là đang đau mắt hoặc vừa ăn vừa gõ bàn phím nên nhầm chút thôi, chuyện nhỏ mà. Hoặc là bác đứng đọc cho “chị đánh máy” làm, nên có sai vài chữ cũng không hề gì. Như vậy nhận xét của bác: “câu thơ lại thể hiện cái dứt áo ra đi chia tay với tình yêu cũ của tác giả thế mà bây giờ lại quay lại hối tiếc than vãn....Liệu có nhất quán không ?” Liệu có nhất quán không, bây giờ lại là câu hỏi dành cho bác? * BÀI THƠ của Vũ Thanh Huyền nhiều chất thơ, cũng khá hay. Tuy nhiên, câu thơ: “Cỏn con mấy sợi cỏ may Mà không buộc được đất này... người ta”. Gợi liên tưởng đến câu thơ của Nhà thơ Trần Mạnh Hảo, trong bài TRÁI TIM MẮC CẠN: “Cỏn con một sợi lông mày Mà đem cột trái đất này vào anh”. Đôi lời còn vụng, chưa rõ hết ý, mong mọi người 2 chữ đại xá! Chào Thanh Huyền. Câu thơ
Tôi xin chia sẻ cùng tác giả đôi dòng nhé:
Hẹn thề rồi để gió bay Người xưa có biết chốn này vẫn mong? Thì thôi chôn chặt trong lòng Sông xưa, thuyền cũ... thuyền không cập bờ. Trần Thị Lợi
Lấy chữ của HOÀI NIỆM cảm tác
MỎI LÒNG Con thuyền với vạt phù sa Cỏ may không buộc người ta câu thề Dập dình con sóng sông quê Mỏi lòng người ấy đâu về thuyền ơi. Phạm Minh Giắng |