Nhớ ngày đông ấy đã xa
Cũng mùa cây cải nở hoa khắp đồng
Em ngồi giặt áo bên sông
Mây bay soi bóng, nước trong in hình.
Ai qua bắc nhịp cầu tình
Sợi tơ duyên phận nối mình với ta
Lời yêu rạo rực màu hoa
Trăm năm thề chẳng phôi pha sắc vàng.
Tim non vướng sơị tơ hồng*
Sao em để lại, nâu sồng em mang?
Cửa thiền có nhẹ đa đoan
Tuổi xuân sao để gió mang về giời?
Lá đa che nửa nụ cười
Em ngồi đếm hạt mưa rơi sân chùa.
Cánh đồng quê với cánh cò
Đưa tôi về với con đò dòng sông
Chiều thưa thớt thả ước mong
Gần xa nỗi nhớ long đong một mình.
Cha cho một đấu tâm tình
Mẹ cho tóc rối thân hình mỏng manh
Một đời xa cội xa cành
Bức tranh quê họa bức mành lưa thưa.
Hoa xương rồng đốt cát khô
Tưởng như cháy đỏ đôi bờ tim tôi
Buồn thương tiếng mẹ à, ơi!
Tôi ngồi đốt nén nhang đời... hương bay.
Cháy đi, khói chẳng thành mây
Cũng thành hạt bụi vương ngày vào đêm
Gửi về hoa cải tháng Ba
Chút hương màu nắng để mà ươm nhau.
Rong chơi trăng rớt xuống cầu
Để cho mây trắng ru sầu mơ bay
Tháng Ba, ừ đã cạn ngày
Đò đêm chắc cũng lắt lay bến chờ.
Khuya. Trăng. Em tắm giếng chùa
Nước mơn da thịt, tóc đùa nhũ hoa.
Em làm hư hỏng đời ta
Mười năm kinh kệ ta bà... một khuya.
Lòng ta huyết lệ đầm đìa.
Hồn dìu dắt vía lạc về cõi ma.
Có mây, có gió mới thành,
Trời thu trong mát thẳm xanh lòng người.
Dòng sông cứ lững lờ trôi,
Không buồm sao thể thành lời biệt ly.
Trăng khuya mờ ảo làm chi,
Cành tre không ngả, lấy gì treo nghiêng.