Em về bên ấy xa xôi
Có hay bến cũ, một người héo hon?
Bao năm, tiếng sáo mỏi mòn
Xót xa tình lỡ chẳng tròn chữ yêu!
Liệu khi bóng ngả sang chiều
Em ơi! có nhớ người yêu thuở nào?
Em đâu? Phiêu bạt giang hà?
Nhà xưa đổi chủ phố đà thay tên
Tôi giờ đứng lặng ngoài hiên
Áo xưa lụa trắng biết tìm phương nao?
Môi cay điếu thuốc lòng sầu
Ngàn năm vẫn đợi con tàu quên ga
Lang thang phố núi trăng tà
Người ơi, Người có thờ ơ
Khi ta thả trái vu vơ xuôi dòng
Nếu Người duyên phận long đong
Tay ta bắc nhịp cầu vồng mình qua.
Võng êm là dải Ngân Hà
Chúng mình tang tính... vỡ òa trăng sao...
Chia ly đành phụ câu thề
Con tim khắc khoải, bộn bề thương đau.
Kiếp này không được cùng nhau
Chỉ mong gặp lại kiếp sau đáp đền!
Bây giờ biển lặng sóng yên
Xin đừng bão tố để thuyền chông chênh...
Dửng dưng… ấn phím Enter
Dửng dưng… delete cơn mơ giữa chiều
Dửng dưng… cười với hương yêu
Dửng dưng… lạ cả với điều dửng dưng
Trời bao la, đất điệp trùng
Cô đơn còn lại có chừng ấy thôi
Thả trôi một chiếc lá vàng
Làm thuyền trên sóng nhẹ nhàng lướt đi
Thả môi lướt nhẹ bờ mi
Nàng thu e ấp mím chi thẹn thùng.
Thả hồn về chốn mông lung
Tìm bao kỷ niệm vui cùng nàng thơ
Nước trôi ra biển về ngàn
Hoa trôi chìm nổi muôn vàn lênh đênh
Thuyền trôi lên thác xuống ghềnh
Ngày trôi đón mặt trời lên mai hồng
Đêm trôi chở mộng tơ lòng
Buồn trôi thương nhớ đợi mong người về
Ai mua bánh mỳ nóng đây...
Thương em chiếc bóng xiêu gầy trong đêm
Nào ai mua bánh dùm em..
Tiếng rao thắc thỏm héo mềm lòng tôi
Bánh mỳ ủ nóng người ơi
Thân em giá buốt giữa trời gió sương
Một mình với ánh trăng ngà
Quỳnh em e ấp, nuột nà sương đêm...
Hoa thơm thoang thoảng dịu êm
Tơ trăng ve vuốt, dáng mềm búp thương.
Thả hồn trời đất mờ sương
Ta mong đêm đến cùng hương hoa Quỳnh...
Thuyền con lạc bến chơi vơi Khói hương cuộn sóng lên trời theo Cha Nhìn lên di ảnh xót xa Khóe mi nhòe lệ Cha già nơi đâu? Tóc con dù chớm ngả màu Vẫn mong còn được tựa đầu vào Cha