Tóc dài óng mượt rất duyên
Xoà buông tha thướt, dịu hiền làm sao.
Mới đôi câu hỏi câu chào
Đã thân thiết tự khi nào chẳng hay
Nắng chiều tóc gió bay bay
Vừa say ánh mắt, lại say tâm hồn.
Trên đồng thấp thoáng anh tôi
Một đời cày cấy, một đời ruộng nương
Ngày dài tiếp nối đêm trường
Lúa lo nắng hạn, mạ thương rét nhiều
Trăng lên chưa nghỉ việc chiều
Sớm ra đồng, nguyệt vẫn treo ngọn dừa
Tự dưng một sớm rất trong
Gió mang tơ đến đậu lòng bàn tay,
Bàn tay vụng dại ngất ngây
Run run nắm hết cỏ cây đất trời.
Tinh cầu rực rỡ quá thôi
Cho nên sem sém thiêu rồi sợi tơ.
Bàng hoàng tay mở nắm tro,
Nhìn lên vắt vẻo nhành thơ tơ đùa.
Vô ưu như sãi ở chùa
Là ơn mấy nhịp mõ khua vơi đầy.
Dửng dưng trước những rủi may
Ơn mình đã chẳng mơ ngày được thua.
Chợt nghe đâu đó mất mùa
Ơn đời, bao miếng cơm thừa thế gian!..
Bây giờ thống nhất non sông
Bạn tôi nằm lại cánh rừng xa xôi...
Mấy ai biết đến thăm người?
Đơn côi nghỉ lại góc trời Đắc Nông.
Tri ân thúc giục trong lòng
Chúng tôi vượt suối lội sông tìm Người
Hồn thiêng bạn ở trên trời
Thì xin báo mộng, để tôi tìm về...
Trời sinh ra kiếp cỏ may
Thuỷ chung với đất, tháng ngày bình yên
Không ganh tỵ, chẳng đua chen
Dù cho hơn thiệt, đỏ đen, nỗi niềm…
Không buồn tủi, chẳng ưu phiền
Nhẹ nhàng, êm ái, dịu hiền, thẳm xanh
Em là tiên nữ thiên đình
Đêm nay len lén một mình dạo chơi
Lưng mây uốn éo gọi mời
Đa tình gió lái miệng cười tri ân.
Êm êm nhẹ gót xuống trần
Váy tơ yếm lụa, thi nhân ngẩn người.
Một mình ra đứng bờ sông
Lặng nghe tiếng sóng mênh mông nhịp buồn
Nước đi xa mãi ngọn nguồn
Sông trôi chẳng cạn nhớ thương tháng ngày
Đôi bờ vẫn cỏ vẫn cây
Giữa dòng bèo dạt mây bay dập dìu