ĐÊM TRẦN THẾ 
Tuyết Lê
Em là tiên nữ thiên đình
Đêm nay len lén một mình dạo chơi
Lưng mây uốn éo gọi mời
Đa tình gió lái miệng cười tri ân.
Êm êm nhẹ gót xuống trần
Váy tơ yếm lụa, thi nhân ngẩn người.
Vườn ai tràn ngập hoa tươi
Hương dìu dịu toả, rối bời tim em.
Sương khuya đẫm ướt cỏ mềm
Bờ hồ bóng liễu nghiêng đêm gợi tình
Dường như vạn vật lung linh
Bất thần em gặp dáng hình của anh.
Gió ru mây khúc ngọt lành
Vườn mơ cây lá làm mành phòng the
Kẽo cà kẽo kịt bờ tre
Một đêm trần thế em nghe tiên thần.
T.L
____________________
Tác giả Tuyết Lê, (Phú Yên)
Điện thoại: 01696768154
Email: diutcurin@yahoo.com
'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'
|
TL chân thành cảm ơn BBT và các bạn đã có những góp ý chân thành.
Tiên nữ càng ngày càng muốn " Rời Thiên đàng" để "nhập cảnh hạ giới" nên ở cả bài gốc và bài họa này đã thể hiện rất nhiều từ " trần tục" mất hắn yếu tố mộng mà tác giả muốn thể hiện trong thi phẩm. Thực ra bài thơ này chỉ lãng mạn khi nó được kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố thực và mộng. Nếu lơ đãng một chút thôi, thì tiên đâu còn là tiên nữa.
Sử dụng từ "kẽo cà kẽo kịt" trong trường hợp này để miêu tả âm thanh của những cây tre cọ vào nhau khi gió lùa theo tôi không chính xác. "Kẽo cà kẽo kịt" thường để diễn tả cảnh gồng gánh vất vả, nặng nhọc trên vai (sức nặng)( vừa tượng hình, vừa tượng thanh). Nếu cảm nhận như bạn Phạm Văn Chinh là đúng" Gánh này chắc nặng lắm đây", nhưng mà độc giả PVC cũng vẫn thấy hay mới lạ chứ!) Theo tôi, câu đầu của bài họa hơi gượng. Nên chăng, "tiên nữ" sửa một từ cho nó mượt mà và hợp lí hơn" Một đêm, trăng dát ánh vàng/ Bỗng nàng tiên nữ gặp chàng thi nhân..." Vài lời chân thành, xây dựng mong tác giả bình tâm suy xét!
Bài thơ "Đêm trần thế" của tác giả Tuyết Lê đã được bạn đọc phát hiện cụm từ láy" kẽo kà kẽo kịt" chưa chuẩn xác. Điều này Tác giả cũng thừa nhận cụm từ láy kẽo kà kẽo kịt (viết chữ cà thành kà) là do có sự nhầm lẫn. Sau đó BTV đã tiếp thu ý kiến và sửa chữ "kà" thành "cà" và có lời giải thích về cụm từ "kẽo cà kẽo kịt". Khi giải thích chúng tôi sơ suất không nói đã sửa chữ "kà" thành chữ "cà". Thành thật xin lỗi bạn đọc và bác Nguyễn Đức Tuỳ.
Phạm Thanh Cải
Bao mắt độc giả ngóng trông
Ban Biên tập sửa mà không nói gì ? Sai rồi ta phải nhận đi ! Hải Yến
Hôm qua trong bài thơ của bạn Tuyết Lê có cụm từ "Kẽo kà kẽo kịt" ( "kà" chứ không phải là "cà", "kịt" chứ không phải là "kẹt"). Tôi đã góp ý rằng trong TĐTV không có "kẽo kà kẽo kịt" mà chỉ có "kẽo cà kẽo kẹt". Sau đó nhiều bạn đã góp ý, tôi thấy rằng dùng "kẽo cà kẽo kịt" cũng được và nhiều tác giả đã dùng (theo Phạm Thanh Cải). Tuy nhiên cụm từ "Kẽo Kà kẽo kịt" tác giả đã viết sai chính tả chữ "kà" thì không thấy ai nói đến? Trong khi đó BBT đã sửa "kà" thành "cà " rồi!
TRước đây có một lần bạn Lính Thủy cũng đã phàn nàn rằng BBT đã sửa "giành giành" thành "dành dành" trong một bài thơ mà bạn đã góp ý nên bạn sợ là "đã mất bằng chứng". Tôi thấy việc này cũng nhỏ thôi nhưng khi sửa lại BBT cũng cần nói cho bạn đọc nhất là người góp ý biết chứ? (cần nói thêm là BBT cũng đã sửa Từ "kà" trong mục góp ý cuả tôi thành "cà"). Nếu làm như vậy thì lần sau ai còn dám góp ý nữa? Đây là việc góp ý rất chân thành. Mong BBT có ý kiến về việc này. NGuyễn Đức Tùy. Cá nhân tôi khi đọc bài "đêm Trần Thế' của bạn Tuyết Lê lại rất thích từ kẽo cà kẽo kịt mà bạn sử dụng. Theo tôi nghĩ kẽo cà kẽo kẹt nghe người quảy gánh có vẻ nhẹ nhàng nhưng khi kẽo cà kẽo kịt thì gánh có vẻ chắc vai hơn,mà Thi Nhân gặp Tiên Nữ trong "Đêm Trần Thế"thì chắc là gánh này phải nặng lắm chứ ! Bạn sử dụng từ này quá "đắt".tôi cũng xin góp đôi câu cho vui: Bài thơ bạn hay quá! Lãng mạn quá! - Cảm ơn các bạn đã hoạ thơ và chia sẻ nhiều ý kiến chân thành. Trang thơ lucbat.com quả làm cho tâm hồn ta thư thái lạ. Một đêm đem dát ánh vàng
Thấy các bạn đọc đóng góp ý kiến về từ "kẽo cà kẽo kịt" mà Tác giả Tuyết Lê dùng trong bài "Đêm trần thế", tôi cũng xin mạn phép góp ý kiến thêm cho vui như sau:
+ Theo Đại Từ điển tiếng Việt, trang 876: - Kẽo cà kẽo kẹt: Kẽo kẹt mức độ nhiều: Đòn gánh kẽo cà kẽo kẹt trên vai. - Kẽo kẹt: Có âm thanh trầm bổng, dài ngắn và nối tiếp nhau do hai vật tre gỗ cọ xát vào nhau. Đòn gánh tre kẽo kẹt trên vai. - Kẽo kịt: Như Kẽo kẹt. Như vậy : kẽo kẹt và kẽo kịt có nghĩa như nhau, tương đương nhau. Một số từ mà dân gian thường dùng tương đương nhau như: đòn gánh và đòn gính, hoa và huê... Trong một số bài văn, thơ đăng trên sách báo cũng sử dụng kẽo kịt, xin dẫn ra một vài đoạn để bạn đọc tham khảo: 1- Nhìn những gánh hàng rong còm cõi đi về trên con phố nhỏ, tôi thấy nhớ quá, thương quá những đôi vai gầy. Kẽo cà, kẽo kịt... âm thanh như lạc nhịp giữa phố thị đông đúc, chìm lỉm vào ngày và mỗi khi đêm về mới có thể thao thức. Từ sâu trong kí ức, hình ảnh cây đòn gánh đã rấtđỗi thân thuộc với tôi như một niềm hoài niệm yên bình của tuổi thơ miền nắng gió... (Đôi đầu đòn gánh - Đỗ Huyền Anh- Báo Đại Đoàn kết) 2- .. Để bà trối trước khi đi xa mãi Bóng chiều đông nhạt nhòa buông trên mái Bụi tre già kẽo kịt tiếng à ơi...! Yêu tuổi thơ nhớ thương con cháu nội Bà trở về riêng một cõi bình yên!... (Thơ Thương bà- Nguyễn Thị Phụng- Phước Lộc - Tuy Phước - Bình Định) 3- ...Thời đi học, chiếc võng giúp tôi ... thuộc bài nè, đến già còn "xí xọn" lên mặt được! Thật đó. Kẽo cà kẽo kịt ầu ơ trong tiếng hát ru " con mèo mà trèo cây cau, hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà, chú chuột đi chợ đường xa, mua mắm mua muối ... giổ cha chú mèo " tôi còn nhớ như in... (Chiếc võng- Viễn Đông daily) 4- Theo gia đình về Hà Nội sinh sống, Nguyễn Đình Phúc, học tiểu học trường Hàng Vôi, học trung học Thăng Long, rồi học Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương. Bố đi dạy học tỉnh xa, mẹ tảo tần mưa nắng với đôi quang gánh kẽo kịt trên vai. (nhacso.net . Giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc) 5- Ôi còn nhớ, bên cạnh giàn mướp là cái giếng đá ong xưa với cây cần vọt kẽo cà kẽo kịt. Bên kia vườn của nội là vườn của dì Sáu. Vườn của dì Sáu cũng có một giàn mướp với những con ong con bướm lượn lờ, những dây mướp xanh leo sang cả hàng rào nhà nội tôi. (Giàn mướp quê của Nguyễn Bá Hoà - Quangnamomline) 6- Ôi muốn được thấy dòng sông mang những con đò về bến nuớc , những bụi tre kẽo cà kẽo kịt trong trưa hè , những con đường bờ đê bên cánh đồng lúa chín và những cánh cò bay lạc trong đêm . Cái tâm hồn bình dị của một người yêu văn chương . (Truyện ngắn Nhạt nắng sân trường Trần Lệ Thường - Phongdiep.net) 6- Người dưng...nên bước qua cầu Cầu bao nhiêu nhịp chớ sầu người nghe ? Gió lùa kẽo kịt cành tre Có con sáo nhỏ trưa hè buồn thiu ( Thơ - Cũng đành người dưng – Tóc Mai ) 7- Vẫn nghe đâu đây văng vẳng Tiếng cha chỉ dạy đàn con Vẫn nghe võng đưa kẽo kịt Tiếng ru vời vợi trời đêm ( Thơ- Ngõ nhỏ vườn xưa - Nguyễn Khắc Nguyệt - Báo Hải Dương) 8- Đôi đoạn đường bị các bụi dứa gai ăn lan vào bên trong, nên chỉ còn vừa vặn cho các bước chân bộ hành. Những lúc phải len qua các ngõ hẻm độc đạo, hay đi vào một khoảng tre mọc um tùm lá xào xạc thân kẽo kịt ma quái, tôi đã hối hận đến độ chùn bước chân đi. ( Tiểu thuyết : Tiếng chim vườn cũ- Nguyễn Mộng Giác) 9- Mà dẫu cố gắng để làm giống y hệt cái ao thật như ở những công viên văn hóa và các khu du lịch sinh thái đi nữa, thì nó cũng thiếu vắng cái khung cảnh hồn nhiên, cái bụi bờ xa xa quanh đó, cái bãi cỏ xanh rờn gần đó, hoặc lùm tre kẽo kịt ngày đêm vẫy gọi ao làng. (Hoài niệm ao làng - Trần Lâm Hoa Vinh- báoThanh Niên) 10- Con đường đêm sáng hừng như đêm trắng phương Bắc, ánh sáng từ bầu trời phản quang cả một thành phố bốc cháy. Càng về đến gần thành phố, trên đường càng dày đoàn người kẽo kịt xe thồ, xe đạp, xe máy, ô tô… đi ngược lại. ( Thủ đô đêm nay không ngủ - Nhà văn Tô Nhuận Vỹ - Huế - Tạp chí Sông Hương) .......... Có điều gì không phải xin bạn đọc bỏ quá cho. Tôi xin cảm ơn. THÂN HỌA VỚI TUYẾT LÊ BÀI THƠ <CỔ TÍCH -ĐÊM TRẦN THẾ >NHÉ ... Bài này đọc xong ,ai không muốn làm thi sĩ kia chứ ? Ước gì đươc lên “ thiên đình”
Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@: Cảm ơn bạn đã cảm nhận và có ý kiến chân thành. Từ láy "kẽo kà kẽo kịt" thì đúng là hơi nhầm. Hoặc là "kẽo cà kẽo kẹt" như bạn nói, hoặc là "kẽo cà kĩu kịt". Tuy nhiên, theo TL thì "kẽo cà kẽo kịt" vẫn chấp nhận được.
Lấy chữ của ĐÊM TRẦN THẾ cảm tác XÓA NHÒA BẾN MƠ Dù ngàn năm ở trên trời @ tác giả: Tiếp lời tác giả Tuyết Lê: |