HẠN HÁN

Hoàng Anh Tuấn
Nắng thiêu rát lúa trên đồng
Con đò úp mặt bến sông đợi mùa
Vại sành ngỏng cổ chờ mưa
Mẹ tôi chân lấm mò cua trong chiều
Gió tây quạt lửa cánh diều
Cầu ao trơ cọc mắt bèo đỏ hoe
Đường làng chằng chịt tiếng ve
Tiếng ve cào rách bờ tre đường làng
Chim sâu mổ nắng quả bàng
Trâu già ngủ gật mơ màng cỏ non
Góc vườn bụi chuối héo hon
Bố đi tát nước áo giòn mồ hôi
Hương cau lay nhẹ vành nôi
Lời ru - ngọn gió xua oi đêm nồng
Nửa đêm chợt tỉnh giấc hồng
Giật mình tưởng ếch ngoài đồng gọi mưa...
H.A.T
__________________
Tác giả: Hoàng Anh Tuấn - Công an tỉnh Lào Cai;
Điện thoại: 0914 877 998;
Email: hoanganhtuan.calc@gmail.com
'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'
|
RỪNG ƠI !
Lâu rồi…nắng hạn, thiếu mưa... Nhọc nhằn đi sớm về trưa cầu Trời Rừng vàng khô héo khắp nơi Chỉ một đốm lửa…rừng thời đi bay Nhưng mà đau lắm, buồn thay Đã bao vụ cháy ai hay…hỡi rừng ? Tài nguyên công thổ của chung Phải nên bảo vệ - giữ rừng…ai ơi ! Cho hay muôn sự tại Trời Rừng xưa dần mất, ai thời gây ra ? Thuỷ - Hoả - Lâm tặc - Tà ma Đây là hoạ lớn…gần xa dè chừng Chung tay bảo vệ lấy rừng Môi sinh cuộc sống xin đừng lãng quên… Thảo Dân Lấy chữ của HẠN HÁN cảm tác GỌI MƯA Gios tây quat rát lúa non Trâu chờ đỏ mắt, héo hon cỏ đồng Nửa đêm kẽo kẹt giấc nồng À ơi…ngỏng cổ ếch đồng gọi mưa. Phạm Minh Giắng Bài thơ hay quá! TL xin góp vui vài câu. xin cho đăng bài này,bài kia bị lỗi mấy chỗ /cảm ơn các anh chị VÔ TÌNH Rừng đầu nguồn phá sạch rồi Cây buồn xa cội, nước trôi không về Rừng phòng hộ bảo vệ đê Chặn con sóng dữ ập về hại dân Cũng đào, cũng phá hết dần Thành hồ tôm sú, lợi gần, hại xa Bây giờ hạn hán xảy ra Đất khô nứt, rạn tim ta vô tình Tự mình làm hại chính mình... Trần Thị Lợi |