MỘT MÌNH RA ĐỨNG BỜ SÔNG
Trần Văn Lợi
Một mình ra đứng bờ sông
Lặng nghe tiếng sóng mênh mông nhịp buồn
Nước đi xa mãi ngọn nguồn
Sông trôi chẳng cạn nhớ thương tháng ngày
Đôi bờ vẫn cỏ vẫn cây
Giữa dòng bèo dạt mây bay dập dìu
Mà sông sao khác xưa nhiều
Mà tôi lạ cả thương yêu bến bờ!
Những bè chuối chở ước mơ
Dạt trôi về phía xa mờ ngày xưa
Dòng sông lở tuổi ngây thơ
Bồi vào tôi những nắng mưa vơi đầy
Một thời bước dọc mê say
Tóc em như cỏ trải dày lưng đê
Mà sông đánh đắm lời thề
Tôi đi tay trắng, em về tay không…
Con tôm, cái tép lưng còng
Bát cơm, tấm áo gánh gồng hôm mai
Mẹ cha trao lại gia tài
- Lời chào, câu hát lâu dài nhân sinh
Góp gom vốn liếng đời mình
Nhớ thương mắc nợ, nghĩa tình nặng vay
May còn sông với tôi đây
Để cùng lắng đọng, đắp đầy lòng nhau!...
T.V.L
_________________
Tác giả Trần Văn Lợi
Địa chỉ: Rạng Đông - Nghĩa Hưng -
Điện Thoại: 0350.3705484
Email: tranvanloi1976@yahoo.com.vn'
Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'
“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”
|
Tuổi thơ ta có ai là không có một con sông chảy trong ký ức. Dòng sông bắt nguồn từ cổ tích, chảy về miền ca dao đã bồi đắp cho tâm hồn ta, chở che ta đi qua chớp bể, mưa nguồn. Đọc thơ Trần Văn Lợi ta lại muốn trở về "úp mặt vào sông quê", con sông ngày cũ đâu còn là của riêng anh, mà đã hòa chảy vào "miền tôi" của chúng ta xanh thẳm.
...Dòng sông lở tuổi ngây thơ Bồi vào tôi những nắng mưa vơi đầy... Thử hỏi còn gì chân thực và lắng sâu cảm xúc hơn thế. Xin được tri ân anh, thi sĩ của những dòng sông huyền thoại!!! Bờ sông là nơi khắc ghi nhiều kỷ niệm vui đùa, hẹn hò, chia ly...Xin chia sẻ cùng tác giả Trần Văn Lợi bài thơ viết đã khá lâu để cùng nhớ về con sông quê hương.
Thông qua hình ảnh dòng sông quê tác giả khéo gợi ta về với những ký ức quê hương. Xin chia sẻ cùng tác giả:
Sông xưa bên lở bên bồi Lòng ta dâng sóng sục sôi đổ về Khát khao một dải sông quê Cột vào nỗi nhớ tràn trề đường yêu. SÔNG QUÊ THÂN HỌA VỚI BẠN TRẦN VĂN LỢI BÀI THƠ <MỘT MÌNH RA ĐỨNG BỜ SÔNG...>HIII...THẪN THỜ QUÁ TRỜI Ạ ...CHÚC TÁC GIẢ VUI VUI VẺ VẺ ... ÔM BÓNG THỀ. CUỘI ƠI DÃI DẦU |