Thứ bảy, 20/06/2026,

Đừng bắt em làm người tình Gió mùa gọi nắng ẩn mình vào đông Đêm dài người có hay không Tim em thấp thỏm chờ mong anh về Đừng bắt em với hoang mê Sương ngoài song cửa buốt tê dại hồn
Hà Thành gió trĩu bờ vai Đêm hoa sữa thoảng như ai gọi mình Cốm Vòng thơm giữa môi xinh Mùa thu Hà Nội đượm tình trong ta!
Giáp văn. Khiên đức. Tụ thành Thiên Đạo hạnh thắm mát lành Đời trong Việt hồng “dĩ thượng vi công” Sử thơm truyền quốc tấc lòng thanh thiên Thánh hóa thánh - hiền hóa hiền Dân gian hát mãi một Miền Nhân Tâm.
Muôn đời trăng ở trên cao Công cha, nghĩa mẹ kể sao cho vừa Một đời sương nắng sớm trưa Một đời vun bón vẫn chưa yên lòng
Con đi về phía mặt trời Có mẹ nâng cánh rạng ngời câu thơ Mai này con sẽ bơ vơ Nếu không có mẹ hồn thơ nghẹn ngào!
Canh dài mòn mỏi chờ mong Gặp em mộng cõi lai bồng mê say Giọng em… chiều bỗng ngất ngây Làm xao động cả áng mây giữa trời
Bát cơm chan với quả cà Một gian trọ hẹp ép ba bảy người Bỏ làng lên phố đi thôi Bán mua chi cũng được mươi đồng tiền Mưa nhiều thì dạt mái hiên Nắng nhiều thì đội ưu phiền mà đi.
Tầm tầm trời đổ mưa ngâu Tiền vàng cột chặt nỗi đau của mình Anh ơi! Một kiếp phù sinh Đốt cho anh cả mối tình tàn tro. Sông sâu chìm nửa con đò Em làm cây nóc mà lo suốt đời
Bao năm cách trở miền xa Xót thương nước mắt mẹ già chốn quê Chờ mong mòn mỏi ngày về Thương con lòng mẹ dãi dề nỗi đau
Tự vấn (Phi Long)  (22/08/2010)
Xin đừng, hờ hững, vô tình Để ta đối mặt, với hình bóng ta Bạn bè khuất lấp, chia xa Ấp bàn tay bạn, lần dò trong đêm
Tìm đâu ra nữa mà tìm Một miền ký ức đã chìm trong mơ Tìm làm chi cái vu vơ Đánh rơi từ thuở dại khờ còn đâu. Gập ghềnh mỗi bước nông sâu Gửi vào Lục bát đôi câu thật lòng
Ngày xa, tháng gọi bàng hoàng Xanh hai nấm cỏ, gói ngàn nhớ thương Lá rơi hay tiếng vô thường Nhòa sương, bóng mẹ cuối đường liêu xiêu
Trước tiên Trước Trang [1033 ,1034 ,1035 ,1036 ,1037, 1038 ,1039 ,1040 ,1041 ,1042 ,1043 ,1044 ] Tiếp  Cuối cùng