CÕI MƠ…
Minh Tuấn
(Viết tặng Thương Giang.
Ước gì đang ở Bắc Giang
Tìm đi chợ Mẹt mua hàng bánh đa
Rũ buồn đeo tháng năm qua
Nhai muôn tiếng vỡ, để mà bình yên.
Tối về đem chiếu rải hiên
Một mình ngồi ngắm trăng lên lưng trời
Ly trà hương núi quyện hơi
Như quên trăng lạnh, một thời tha hương.
Sớm mai ra bến sông Thương
Thả thuyền theo bóng màn sương hữu tình
Thức gọi mặt nước im thinh
Lòng miên man khúc gọi tình… Người ơi.
Ước gì chẳng lại xa xôi
Mỗi ngày xuống bếp nấu nồi cháo kê
Lửa lòng… cháy mãi cơn mê
Bập bùng lệ ướt vạt thề… Nệm êm.
Thì ra nỗi nhớ không quên
Dại khờ nguyên vẹn cả đêm xứ người
Ước gì trẻ lại tiếng cười
Để ta đi hội, gặp người trong mơ.
M.T
______________
Tác giả Minh Tuấn (Cộng hòa Séc)
Điện thoại: 042-723-661-057
Email: ngongiochungtinh@yahoo.com
|
CÙNG TÁC GIẢ MINH TUẤN
Nỗi niềm xa xứ "dại khờ" Tháng năm kỷ niệm câu thơ lửa lòng Sông Thương người có còn mong Ta về thêu lại bông hồng ngày xưa.
Các bạn thân mến.
Minh Tuấn xin chân thành cám ơn các anh chị và các bạn đã chia sẻ bài thơ (Cõi mơ)của MT viết tặng cho Thương Giang.. Nỗi nhớ ăn bánh đa ở vùng kinh bắc này tưởng như nhỏ bé .nhưng nó lại là kỉ niệm nhớ nhất ,ở lứa tuổi mười chín đôi mươi ,của MT. Mình đi bộ đội và đóng quân ở Hà bắc từ năm 1977-1980. Hồi ấy còn trẻ lắm … Các chú lính nhà ta cũng vậy,cứ từng cặp hai chàng đi chơi với nhau để tìm người kết bạn .hay yêu thương.Ra hàng uống nước ở các nhà bán hàng có con gai lớn .Hay vào các nơi tập dượt biểu diễn ,của đoàn chèo Hà Bắc hay đoàn dân ca Quan Họ… MT cùng một anh bạn cùng quê,một hôm vô tư lọt vào khu nhà Thêu ren của htx thêu ren Đáp cầu …Các cô gái hồi ấy họ cũng vô tư lắm vừa khéo tay lại hát hò hay lắm.Và họ mạnh bạo tiếp chuyện rôm rả và vô tư như quen nhau lâu lắm rồi.Có chừng hơn chục cô mà cứ như chợ vỡ ấy … Các cô trêu đùa chán rồi rủ hai anh em chúng tôi ra ngoài ăn bánh đa cùng (móc cọp) . Quả này có nơi gọi là quả Lê ,vỏ ngoài màu nâu cứng ,khi gọt vỏ thì quả màu trắng …ăn móc cọp giòn thơm và bánh đa cũng giòn thơm hương vị cùng với một loạt miệng cười nói trẻ trung và hóm hỉnh lắm. Công nhận ăn bánh Đa kèm móc cọp vừa ngon lại vừa không bị khát nước . +Về sau lên Bắc Giang cũng được một gia đình yêu thương mời ăn bánh đa kiểu miền nam. Bánh đa quạt chín rồi ,hay mua ở chợ về ,ta đem nhúng nhanh qua nước sôi đã nguội .cho bánh đa mềm ra ….để dễ cuộn với nhân mà . Rồi cho Thịt quay và rau thơm nhưng nhất định phải có trứng luộc chín bóc vỏ rồi chẻ đôi cho vào cùng với nhân…ăn bánh đa kiểu này nhất thiết phải thêm lạc vừng và tương ớt.thì phù hợp với uống bia lắm ngon cả nhà ạ. Nhân thì thơm thập cẩm .mà vỏ bánh lại dai dai bùi bùi ,chứ không như nem dán đâu…Hi Lạy chúa …Thèm chết mất. Thú thực MT nhớ mãi những tháng ngày lên htx thêu ren của Đáp cầu .hồi ấy phải kéo dài đến cả tháng.Thế mà các cô vẫn cứ thích mời say sưa Sau khi tụi mình chuyển lên Bắc Giang thì lại mê say sông núi . Đi đâu thì đất nước cũng đẹp . Chỉ tiếc là hồi ấy có làm thơ nhưng MT chỉ làm thơ cho các bài báo tường của đơn vị mà thôi. Bây giờ cố gắng vui được lúc nào thì vui . Vì MT cũng chỉ mới tham gia thơ từ năm 2006 /Khi mà Diêm Vương đã tha cho mạng sống năm 2002 . Nên viết thế nào hay hoặc dở không quan trọng .bằng mình cảm thấy vui cùng bè bạn là được. Kính mong các thi hữu quan biết hay chưa quen /khi đọc thơ xin đừng cười chê. Chỉ sau khi thoát nạn kiếp MT mới hiểu một chân lí của Phật là (Phải giữ được cái tâm thật vô ưu )Thì cuộc sống mới ý nghĩa . Cám ơn Bạn Thúy Nguyệt đã quan tâm /MT cũng đang thu xếp để về vn sinh sống như một đoạn trường mình đi qua hơn 15 năm ở xứ người. Kính chúc các bác và các bạn và gia đình của lucbat.com vui vẻ và ngày càng đông đảo bà con tham gia hưởng ứng. @/Thú thật /sau khi trang thơ lục bát mỗi ngày ra tiêu chí ưu tiên đăng bài cho các thành viên mới.MT cũng ít gửi bài tham gia đăng lắm /bài thơ này do Thương Giang gửi đăng.Tiện đây MT xin cám ơn TGI ….Đã tự ý treo thơ nhé. Cám ơn ban biên tập cho đăng…Nhưng ở một khổ thơ nọ , do lỗi của Thương Giang gửi Không được nguyên văn cho nên bài thơ của MT bị cho là sai cách gieo vần… Khổ thơ thứ 2 là : ((Ước gì đang ở Bắc Giang Tìm đi chợ Mẹt mua hàng bánh đa Rũ buồn đeo bám năm qua Nhai muôn tiếng vỡ ,để mà bình yên. Tối về đem chiếu rải hiên Một mình ngồi ngắm cô tiên trên trời Ly trà hương núi quyện hơi Như quên trăng lạnh, một thời tha hương…)) Vì thời của tụi mình vẫn còn ám ảnh cô tiên lắm …Chẳng thế mà phim thần thoại nào cũng đi xem cho bằng được… Kính chúc cả nhà an lành và mạnh khỏe MINH TUẤN KÍNH CHÀO Xin một chút bình yên cùng tác giả : “Cõi mơ (Minh Tuấn) “ Bạn Minh Tuấn ơi ! " đêm thu đón ánh trăng vào
Những điều ước tưởng chừng giản dị mà khó thành sự thật lắm thay đối với một người con xa quê. Anh có thể ăn bánh đa, nấu cháo kê nơi xứ người nhưng người xưa, cảnh cũ thì biết tìm nơi mô? Tôi hiểu những đau đáu, trăn trở trong thơ anh. Quá nửa đời phiêu dạt rồi, hãy về úp mặt vào sông quê đi anh, để thơ đừng là hạt đau, hạt xót cứa vào lòng đứa con đi biền biệt tháng ngày, hãy lắng lòng hình như có tiếng gọi của mẹ ta nơi cuối trời...
tặng Lê Minh Tuấn
Không còn tiếng vỡ bánh đa Chút tình Kinh Bắc - quê nhà tặng anh Bán buồn mua cái nhẹ tênh Cho lòng thanh thản, nuôi mình sống lâu.
CÕI MƠ của tg Minh Tuấn C h Sec là một bài thơ tặng bạn Xứ người rất đau đáu và day dứt nỗi niềm. Chúc Tg và những người bạn luôn mạnh khỏe,gặp may mắn và thành đạt trong mọi công việc khi đang phải tạm xa quê .Xin có mấy lời cảm nhận
THƠ QUÊ Thơ Quê hai tiếng vậy mà Khi chưa về được ..cứ xa nghìn trùng Câu lục ở phía rưng rưng Câu bát đăm đắm một vùng tái tê Thì ra năm tháng bộn bề Xứ người mòn vẹt bát mê ... chưa về ! Trần Trọng Tâm - NĐ Thưa Tác giả Minh Tuấn, NHẮN CÙNG ...MINH TUẤN Chỉ là một chút "Cõi mơ" Mà sao da diết lời thơ hỡi người Xa xôi nhắn gửi đôi lời Ấm tình bè bạn cho đời ...trẻ trung! NTD |