Cổng làng khuất bóng bao giờ
Luỹ tre xơ xác để trơ hồn làng
Con sông đào chảy ngỡ ngàng
Cái tôm, cái tép theo đàn về đâu?
Đường làng thưa vết chân trâu
Giàn trầu chết để hàng cau lụi dần
Hình như chiều ấy thu tàn
Rồi người theo bóng mây tan cuối trời
Mười lăm năm cách biệt người
Tình xưa chìm khuất bên trời lãng quên
Chiều nay lòng chợt buồn tênh
Tôi ra ngõ gọi thầm tên một người
Ngày con được mẹ sinh ra
Cha đi chiến đấu phương xa cuối trời
Ăn đạn nổ, uống bom rơi
Vẫn nghe vẳng tiếng ru hời thiết tha
Năm đi tháng lại ngày qua
Tuổi vàng níu kéo mẹ cha đến gần
Dặm dài Bãi Dứa, Bãi Dâu
Hoa ơi, thơm đến nhiệm mầu trời xanh!
Khi mà em đến cùng anh
Chân trời góc biển sắp thành một đôi
Ngày tình yêu đã lên ngôi
Về nơi đá triệu năm ngồi còn ngân
Heo may rải ngõ tháng mười
Nắng mềm như dải lụa phơi buông hờ
Làn mây trắng nhẹ nhởn nhơ
Trời trong soi bóng mặt hồ thêm trong.
Lan man ngọn khói đốt đồng
Thả bình yên cõi mênh mông đất làng
Lời ru ai thả vào mây
Hằng Nga lấp ló gió bay dỗi hờn
Mảnh tình ai rắc lên non
Làm cho tơ rối héo hon phận tằm
Ai đong đầy nỗi tháng năm
Để cho đời mãi thăng trầm em - tôi