BÀN TAY EM

Nguyễn Thị Mai
Lọt trời rơi xuống tay em
Mệnh hoả thì tưới, mệnh kim thì mài
Đã từng ngang dọc thời trai
Khơi sông, đắp bể, kê vai nghiêng đồng
Giờ về như giọt sương đông
Đậu vào tay ấm ngón hồng búp hoa
Đường đời dài rộng, gần xa
Vẫn lòng tay ấy mở ra, nắm vào
Nẻo vòng tìm nỗi khát khao
Cũng không đi hết tường rào ngón xinh
Lọt ai mà xuống tay mình
Đường danh, đường phúc, đường tình có nhau?
Thuyền về gối mộng bến dâu
Sóng xanh giờ đã bạc đầu trùng dương
Có gan bứt khỏi cũ thường?
Tay em cũng đủ nẻo đường anh đi
N.T.M
______________________
Nhà thơ Nguyễn Thị Mai (HN)
Điện thoại: 0982.055.620
Email: maihoiphunu@yahoo.com
Rút trong tập: Lục bát em và anh, Nxb QĐND, 2010
Nhà thơ Nguyễn Thị Mai: Thơ là sự chân thật về cảm xúc
|
Đường đời dài rộng, gần xa HƠI ẤM BÀN TAY Tôi rất tâm đắc - Tôi đã đọc bài thơ này của Ng Th M ở đâu đó một lần, nay đọc lại thơ chị.. không hề cũ ..vẫn luôn mới ,vẫn dịu dàng,hóm hỉnh, nữ tính .. / Mỗi cặp câu sáu tám của chị là một sự chiêm nghiệm tinh tế và nhẹ nhàng..
Bàn tay em
Bàn tay nắm mở hề chi Mệnh hỏa tưới nước kim thì sắt gang Dẫu là nát đá tan vàng Anh trao em với muôn vàn yêu thương Tìm về sông bể ngọn nguồn Em ơi anh thấu ngọn nguồn thương đau Dẫu mai này có bể dâu Chắt trong muôn nỗi xót đau yêu đời Em đưa tay đón mặt trời Tay em sáng mãi đường đời tin yêu Tình, danh, phúc, đức… bao điều Ước mơ ta để bao cánh diều bay xa
Cảm ơn Nguyễn Thị Mai- Nhà thơ đã lấy bàn tay làm chủ đề cho lục bát của mình! Khiến khi đọc BÀN TAY EM tôi cảm thấy một cảm giác dịu dàng, êm ái đến lạ. Nhưng, tôi bổng giật mình khi lướt lại thêm một lần. Hình như BÀN TAY… của Mai, mới vào thơ đã sớm đe dọa, khiến đấng mày râu-như tui không khỏi ghê ghê, nếu lỡ lọt vào “Lọt trời rơi xuống tay em/ Mệnh hỏa thì tưới, mệnh kim thì mài”. Nói vậy thôi, chứ không phải không ít bậc trượng phu đã từng tự hào “Sinh ta ra có mẹ ta. Còn nuôi dạy ta nên người làm sao không kể đến… vợ ta”!? Nên dẫu “Đã từng ngang dọc đời trai” nhưng rơi xuống tay em rồi thì chỉ là “… như giọt sương đông… đậu vào tay ấm…” phải tan ra thôi. Nhỏ nhoi như vậy đó lại còn bị “… mở ra, nắm vào…” nữa, kể như chết chắc. Và, … “cho dù có khát khao…” gì gì đi nữa cũng đã phải nằm trong “… tường rào ngón xinh” ấy. Có khác gì Ngủ hành sơn của Như lai đã úp xuống, chỉ còn chờ Đường Tăng đi thỉnh kinh ngang qua mới mong được cứu! Thật ra, ai mà không muốn bàn tay mình nắm chắc được hạnh phúc của mình. Nhưng để cá cắn câu, ít ra cũng phải có mồi ngon để dụ. Vậy mà đợi đến khổ thơ thứ tư (gần cuối bài), mới thấy Mai hé mồi “… đường danh, đường phúc, đường tình có nhau?” Cá… cắn câu rồi, để đến khi “… giờ đã bạc đầu…” lại bị vừa thách, vừa dọa “… có gan bứt khỏi… ” Trời đất! Đến đấy rồi còn bứt đi đâu cho khỏi!?
Xin được đùa một chút. Thật ra, bàn tay là cả một bầu trời to lớn; là chủ đề vô tận, còn nhiều, nhiều những ý tứ sâu xa mà tôi nghĩ còn chưa được khai thác: Bàn tay em, bàn tay ta, bàn tay vàng, bàn tay người vợ, v.v… và v.v… Tôi lúc chưa biết chữ đã từng nghe và thuộc một bài Lục bát: BÀN TAY MẸ HIỀN “Mẹ ơi! Trên cõi đời nầy Con yêu quí nhất bàn tay mẹ hiền Chính bàn tay mẹ thay phiên Bồng con suốt mấy tháng liền, mẹ ơi! Những khi trái nắng, trở trời Con đau, lòng mẹ đứng ngồi không yên Tìm thầy lo chạy thuốc men Vì con, chăm sóc ngày đêm nhọc nhằn Hết sờ trán lại xoa chân Lúc ly sữa ngọt, khi cân cam sành… Con ho ngực mẹ tan tành Con sốt lòng mẹ như bình nước sôi… Con nằm khẩn Phật, cầu Trời Sao cho chóng khỏi, mẹ cười, con vui!” Xin lỗi là đến giờ, tôi cũng không biết tác giả bài thơ ấy là ai? Đọc BÀN TAY EM của nhà thơ Nguyễn Thị Mai, bổng dưng thấy nhớ bàn tay mẹ hiền ấy quá! Xin biên ra đây, bạn đọc nào, có biết tác giả là ai xin mách giúp! TRƯƠNG VĂN LỰC |