VÔ THANH
Đậu Phi Hùng
Chiều buông sương lam bay bay
Đêm nghiêng nghiêng ôm vai gầy thanh tao
Đông về dòng Hương nao nao
Con trăng khuya đưa ta vào hoang sơ
Mùa em ru tôi tình thơ
Miền Sâm Thương ai đang chờ sao rơi?
Bên em thời gian ngưng trôi
Đ.P.H
______________
Tác giả: Đậu Phi Hùng
Điện thoại: 0905.524 310
Email: khaiminhtt@gmail.com
|
Không học, không tập, không tìm tòi, hỏi thơ Việt sẽ đi về đâu? Giậm chân tại chỗ là cái chắc.
“[N]gười ta chỉ tìm tòi khi người ta tập viết... viết văn mà còn phải tìm tòi, còn phải tập…” là phát ngôn không biết mình đang nói gì! Sự tìm tòi của Thơ Trẻ ở Việt Nam đã phải chịu cảnh bị phân biệt đối xử, là vậy.
Hành trình sáng tạo là hành trình của tiếp nhận, chối bỏ, tìm tòi và thể nghiệm. Thơ Mới tiếp nhận thơ Pháp, chối bỏ thơ Đường luật và hát nói, tìm tòi và thể nghiệm thủ pháp lãng mạn và tượng trưng để làm nên “một thời đại trong thi ca” Việt. Thơ Sáng tạo chối bỏ Thơ Mới, thơ hậu hiện đại chối bỏ thơ Sáng tạo… cứ thế. Chối bỏ ở đây không phải là “chôn”, “đưa tang” hay vứt đi tất cả mà là, tiếp nhận, tìm tòi khai phá và chuyển hướng sáng tạo. Hành trình này xảy ra giữa các thế hệ, trong một thời kì, thậm chí nơi mỗi nghệ sĩ. Có nhà thơ chẳng những thay đổi phong cách tác phẩm mà còn thay đổi cả hệ mĩ học sáng tác./.
Nhà thơ Trần Dần một thời đã thốt lên những câu thơ : "Tôi khóc cho những chân trời không có người bay. Lại khóc cho những người bay không có chân trời" VHNT nói chung và thơ nói riêng cần phải mới, nếu không làm mới đồng nghĩa với tự giết thơ - Phải dám "bay" chứ? Tôi ủng hộ sự cách tân.
Xin mượn đoạn thơ sau trong "Từ A tới Z" của Lê Quốc Sinh góp vui cùng thi hữu. "thơ sạch là những câu thơ cám cỏ rơm rau xịt thuốc ruồi muỗi bày hông chợ trâu bò đến ngửi ngửi rồi bỏ vàng ra mua thơ nặn cho giống truyền thống là băng đảng thơ tội phạm tội xích xiềng thơ tội dốt tài mà tham thố trèo leo thơ non là thơ chưa cụ hay thơ tân là thơ chưa bù khú bị đời bù khú thơ nở sinh là những đùi thơ chảy máu mầm vũ trụ chuyển động chót cơn đau mọc rạng ngời"
Có lẽ theo thiển nghĩ,tôi lại phải góp vài ý cho thêm" vui" ấy mà. Một là, đọc một bài thơ người này khen người kia không khen, ấy cũng là lẽ thường. Hai là, mọi sự sáng tạo đều đáng được trân trọng. Ba là, có lẽ tiếng Việt nỗi tiếng là đa dạng, phong phú chính lại nhờ ở sự phóng khoáng, ít gò bó niêm luật như tiếng Nga, tiếng Anh chẳng hạn. Cụ thể hơn một chút, bằng trắc trong luật thơ lục bát thì rõ rồi, nhất lại là các nhà thơ. Ở đây, chỉ xin chúng ta (trong đó có tôi) nên tôn trọng cả cái không giống mình. Biết đâu đấy, cái không giống ai lại là cái mới, cái của tương lai cũng hổng chừng. HiHi. Vài dòng mạo muội cùng quý thi hữu. Xin bỏ quá cho!
Trần Thanh Dũng ( Sóc Trăng)
Là người yêu cái mới,viết và tìm phá cách trong thơ nhưng đọc bài vô thanh này tôi vẫn thấy ngang ngang,dù cố hiểu tác giả để diễn đạt cho mình.
Mỗi sự sáng tạo đều phải trải qua sự trải nghiệm.Thời gian để trả lời cho tồn tại.Tôi tôn trọng điều đó của tác giả Thêm một thi vị,cho đời thêm hay.Tuy tôi không thích bài thơ này lắm.Thiết nghĩ dù là quốc thơ hay là gì gì chăng nữa cũng cần lắm chứ,những sáng tạo để có thời gian làm hoàn hỏa thêm cho thơ
Tôi thiết nghĩ sáo mòn, cũ kỹ trong hình ảnh thơ, cách dùng câu chữ thì nên phá bỏ. Người ta viết rồi, nếu mình viết hay hơn thì không vấn đề gì, còn nếu không thì nên chọn cho mình một hướng đi riêng. Tôi trân trọng mọi khuynh hướng sáng tạo, mọi cách tân, tìm tòi, miễn là hay, kể cả cách tân trên nền truyền thống (hình ảnh, cảm xúc mới trên lục bát chuẩn vần điệu) hay phi truyền thống (hình ảnh, cảm xúc mới trên lục bát phiên bản mới như vô thanh, ngắt nhịp, chặt câu). Không phải đúng luật bằng trắc là sáo mòn, cũ kỹ mà sáo mòn, cũ kỹ là để chỉ hình ảnh, lập ngôn trong thơ (nếu có quá nhiều người viết, kể cả đó là thành tựu của người đi trước).
NHỦ LÒNG...
Tôi xin phép được tham gia thêm ý kiến.
Như đã phát biểu, tôi không hề bảo thủ trong việc đặt vần BẰNG thay chỗ cho vần TRẮC (và ngược lại). Nhưng tôi chỉ đồng ý với việc phá cách đó khi việc thay đổi sẽ tránh được sự ép vần, từ sử dụng sẽ đắt hơn, hay hơn. Cái gì cũng có hai mặt của nó. Có thể đã có nhiều tờ báo, tạp chí, website , báo nói, báo hình... đã sử dụng những bài lục bát toàn vần BẰNG. Trân trọng sáng tạo chăng? Hay phá nát hồn thơ dân tộc? Tôi thiển nghĩ, đăng ở đâu thì có thể chấp nhận được nhưng ở một trang web thơ LỤC BÁT thì cần phải xem xét lại. Cứ đúng theo LUẬT BẰNG TRẮC thì là "Sáo mòn" ư? Vậy ta đang định mang đến cho thế giới và đề nghị công nhận thơ lục bát của Việt Nam là văn hóa phi vật thể bằng "thơ cách tân" hay "thơ sáo mòn", thưa quý vị? Người lính
“Tôi sợ
Người ta đọc thơ bằng con mắt cũ Còn sợ hơn, Người ta viết thơ bằng tâm thức cũ Nhưng sợ nhất, Người ta giết thơ bằng phương cách mới”… TÁI TÊ XÓT LÒNG... Lục bát lên bổng xuống trầm Tôi nhớ bài Tỳ Bà của Bích Khê - một thi sĩ thời Thơ Mới. Bài này cũng phá luật, nghe rất nhẹ nhàng và êm ái. @ Tú Lục Bát
Muốn thành vô thanh thì sửa chữ thứ tư của câu lục và câu bát từ trắc sang bằng. Có gì mà thách đố nhau. Ở đây thanh bằng không dấu trong Vô thanh.
Luật thơ Đường căn cứ trên thanh bằng và thanh trắc, và dùng các chữ thứ 2-4-6 và 7 trong một câu thơ để xây dựng luật. Thanh bằng gồm các chữ có dấu huyền hay không dấu; thanh trắc gồm các dấu: sắc, hỏi, ngã, nặng.
Không thử nghiệm thì sao có thành công, thơ hậu hiện đại nhan nhản trên các báo và tạp chí từ Trung ương đến địa phương, nhiều nhất trên Văn nghệ trẻ, Văn nghệ Quân đội, tạp chí Thơ. Những tạp chí đó chọn thơ đăng rất khắt khe. Lục bát vần vè, êm tai mà đi cũ rích, sáo mòn thì không bao giờ được chọn. Bình cũ nhưng rượu phải mới thì rất được khuyến khích. Thơ lục bát Đậu Phi Hùng chả phải là thế sao, có rất nhiều tác giả như Phạm Trung Kiên, lên lục bát.com thì bị chê ỏng chê eo nhưng tôi thấy thơ anh xuất hiện nhiều trên báo giấy có uy tín đó. Tôi ủng hộ sự làm mới thơ lục bát, ghét sự sáo mòn!
PHI HÙNG NÊU TÊN RỒI MÀ! THƯƠNG THƠ... Tôi đã đọc lại nhiều lần bài thơ của Nhà thơ trẻ Đặng Phi Hùng. Xin có đôi lời cùng trao đổi: Trần Thanh Dũng |