ĐỜI SÔNG NƯỚC
Trương
Không nhà phiêu dạt trên sông
Theo con nước lớn nước ròng nổi trôi
Cánh bèo nối những phận đời
Bồng bềnh cá nước chim trời lênh đênh
Cuộc đời sóng nước buồn tênh
Lắm khi chẳng biết quê mình là đâu
Thả sào đo mực nước sâu
Sông mang bao khúc nguyện cầu nên duyên
Trăng treo chênh chếch mạn thuyền
Lặng thầm soi rọi lời nguyền sầu bi
Đêm đêm sóng đẩy thuyền đi
Vẳng nghe giọng hát Trương Chi vọng về
(Một buổi sáng trên sông Sài Gòn 2010)
T.N.C
________________
Tác giả: Trương
Email: truongnamchi61@yahoo.com.vn
(Mời thưởng thức giọng ngâm của NS Kim Liên)
|
Đôi dòng cảm xúc khi được đọc "Đời sông nước " của nhà thơ Trương Nam Chi. Lênh đênh chẳng biết về đâu THÊM MỘT DÒNG SÔNG THƠ... ƠI BÈO...!
Nhà thơ Trương Nam Chi khi để tâm hồn mình thả trôi theo một “Đời sông nước”, đã cảm thương cho những phận đời trôi nổi: “Cuộc đời sóng nước buồn tênh/ Lắm khi chẳng biết quê mình là đâu”. Câu thơ hàm ý thật sâu sắc! Đối với những người sinh ra và lớn lên trên sông nước thì đâu đâu cũng là quê của mình cả. Tuy không có nhà, nhưng “trời đất này là nhà của ta”… Và trong cuộc “đời sông nước” ấy lại có cả “tình sông nước”:
Thả sào đo mực nước sâu Sông mang bao khúc nguyện cầu nên duyên Trăng treo chênh chếch mạn thuyền Lặng thầm soi rọi lời nguyền sầu bi Đêm đêm sóng đẩy thuyền đi Vẳng nghe giọng hát Trương Chi vọng về Xin cảm ơn nhà thơ đã có những vần thơ hay để gởi gấm tâm tình mình cho những mảnh đời buồn trên sóng nước mênh mang.
Cảm tác thơ TRƯƠNG NAM CHI
Lênh đênh một bóng thuyền ai Trôi về đâu nhỉ ngày mai ơi người Tháng ngày mờ mịt dần rơi Sống trên sông nước đầy vơi tơ lòng Phận người một kiếp long đong Buồn trông nước chảy biết mong đợi gì Đêm nằm nhớ chuyện chàng Chi Mà dòng lệ ứa người khi xưa về Mảnh trăng côi cút não nề Ai đem cắt nửa câu thề về đâu Lạnh lùng sông nước canh thâu Sống trên sông nước bạc đầu có không??? Dung Thị Vân
Đêm đêm sóng đẩy thuyền đi
Vẳng nghe tiếng hát Trương Chi vọng về Bài thơ mang tâm trạng buồn, một nét buồn phảng phất màu thiền nhưng vẫn mang hơi thở thời đại, thay chữ giọng hát = tiếng hát sẽ hợp hơn, người ta vẫn nói tiếng hát Trương Chi! Cảm ơn tác giả về bài thơ, đưa lên trang vào buổi chiều hợp tình, hợp cảnh lắm thay!
Đọc "Đời sông nước" của nhà thơ Trương Nam Chi. Nhà thơ thương những người lênh đênh sông nước " Lắm khi chẳng biết quê mình là đâu". Cứ lênh lênh bốn mùa mưa nắng, mà ở sông nước Sài Gòn thì thừa nắng, thừa mưa. Tôi bỗng thấy lòng mình se lại, buồn theo da diết, vì thương những người nông dân suốt một đời tần tảo mà không đủ ăn...
Bài thơ của tác giả một giọng thơ trữ tình đằm sâu, nhân hậu. Nguyễn Thị Thúy Ngoan |