CỎ DẠI KHỜ
Bùi Kim Anh
Dại khờ là dại khờ ơi
Trong em là cả một trời bão giông
Ai hay cá chép hoá rồng
Để dòng sông phải rỗng không thế này
Ai hay nước nổi lên mây
Mặc cỏ dại phải đêm ngày khát khao
Trách người để lỡ câu chào
Mảnh trăng đã chót mắc vào nhành gai
Trách người hờ hững sớm mai
Cho em chờ đợi đến phai nắng chiều
Biết bao giờ trọn niềm yêu
Một cơn mưa rũ bao điều ủ ê
Dại khờ mọc ở chân đê
Nghe con sáo thổi chiều quê thẫn thờ
B.K.A
_________________________
Nhà thơ Bùi Kim Anh, ĐT: 0913363960
Hội Viên Hội Nhà văn Việt Nam
Email: anhkimanh@gmail.com
|
Em ơi trông bóng thẫn thờ
Mỗi bước đi buốt dại khờ chân đê Dẫu giông bão lũ ủ ê Anh luôn ngóng đợi em về sớm mai Dẫu cho trăng mắc nhành gai Thơ anh gỡ rối đan cài tình yêu Lỡ câu chào, lỡ tình yêu Mây bay nước nổi chín chiều nổi nênh Thôi đừng ước chép hóa rồng Để cho tình hóa bão giông cuộc đời!
Em ! lòng bồn chồn thẫn thờ
Dẫu cho có lúc dại khờ trắng đêm Cho dù mãi giấc mọng em Anhvẫn ngóng đợi dịu êm bóng người Dại khờ là dại khờ ơi Anh mong có được một người dại yêu! Hóa rồng ư cần chi nhiều Mong mơ mộng được một chiều bên em! Giật mình thấy " Cỏ dại khờ " |