Trái tim! Này trái tim ơi!
Có chi rạo rực, bồi hồi, bâng khuâng?
Có cánh Én, có Mùa xuân
Đường xa ngắn lại, đường gần, gần thêm
Bạn bè ơi, gửi yêu tin
Cho tôi neo giữ muôn nghìn đắm say
chuông xa thẽ thọt song đào
lời kinh Bát Nhã nao nao phận người
ta hồn nhiên nhoẻn miệng cười
thở ra thường trụ những lời an nhiên?
Bồ Đề kết hạt linh thiêng
chờ đông qua, tới tháng giêng nảy mầm
Sông là bạn học của ta
Ta học sông cách phù sa đắp bồi
Sông văn chảy dọc cuộc đời
Nguyễn ngồi câu chữ
dưới trời mưa đêm
Có cô gái trẻ làng bên
Ra sông giặt lụa vào đêm Nguyễn về
Nỗi đam mê cháy hết mình
Muôn người ai chẳng dập dềnh nổi trôi
Trăm phương nghìn hướng nào thôi
Vẫn hăm hở vẫn bồi hồi nhịp xuân
Tấm lòng vượt những gian truân
Núi sông ngăn cách… như thuần thục hơn
Anh hôn thót dóng cầu vồng
Lạc ơi lối cối làm bong tiếng chày
Một chiều nhún nhiếng thơ ngây
Em cong ngón út rút mây về đồng
Anh hồng hộc gió chạy rông
Con cào cào ngố đá phồng tuổi thơ
Em là con nít lau nhau
Đang buồn bất chợt cười ào vui ngay
Chưa hoàng hôn đã hết ngày
Đêm rình mơ giấc mình đầy trong nhau
Anh ừ, con nít đã sao
Miễn là đừng để bào hao phận người
Trăng kìa trăng cháy một trăng
Lần khần phố cõng bóng dằn vặt nghiêng
Tôi ngồi nhấm nháp muộn phiền
Em đi ngoài ngõ tóc hiền từ buông
Người đông đường chật mà thương
Mắt xanh treo ngược cuối phương trời Hàn