TÁCH TRÀ ĐÊM CUỐI NĂM

Nguyễn Minh Khiêm
Tách trà hãm suốt một năm
Rót ra quánh đặc cắm tăm phận người
Mấy trăm ngày đặt vào môi
Hương thơm miệng chén, bã nhồi trong chuyên
Thăng trầm vận đỏ vận đen
Đặt xuống nhật thực, nâng lên cầu vồng
Dại khờ lửa táp vào trong
Khôn ngoan hắt cả ra hong mặt đường
Nụ cười mở đãi mười phương
Gập ghềnh sấp ngửa tai ương gom về
Mồ hôi tưới đẫm u mê
Cỏ may thì lạy, bồ đề thì qua
Đục trong được mất chắt ra
Trộn mưa trộn nắng làm trà nhâm nhi
Khi không còn vị hương gì
Hiện lên cái bã nguyên si phận người.
28.11.2009
N.M.K
__________________
Liên hệ Nguyễn Minh Khiêm
Khu 2, Thị trấn Quán Lào
Yên Định, Thanh Hoá
|
"Tách trà đêm cuối năm" của Minh Khiêm tiên sinh quả là chất chứa nhiều tâm sự. Ai bảo tiên sinh hãm nó đến cả năm, để rồi phải uống một lượt cả mấy trăm ngày, cho nó đặc quánh phận người vậy?! Sao không theo người xưa:
"Nhất nhật tam tỉnh ngộ nhân Ba lần tỉnh ngộ, muôn lần sáng tâm..." (Trích TAM TỈNH NGỘ NHẬT CA của TVL). Thật ra cũng rất thông cảm cho tiên sinh! Bởi làm người không phải ai cũng làm được theo cái lời khuyên hay ho ấy. Và, do đó, Bác Hồ của chúng ta mới phải nhắc hoài ba chữ "TỰ PHÊ BÌNH"? Trà của tiên sinh hãm cả năm mà lại uống một mình rồi than vận đỏ đen, xem ra càng khổ, vì thiếu người chia sẻ. Ít ra cái câu "Trà tam, rượu tứ", dù nhẫm ở đêm nào cũng được chia ngọt, sẻ chát... thưa tiên sinh! Nhật thực, cầu vồng-chuyện của trời, mà tiên sinh nói nâng lên, đặt xuống như chơi vậy, tại hạ nghe sao nó đơn giản quá! Cái lo ngại của cuộc sinh tồn ngày nay không phải là táp vào hya hất ra mà cốt yếu là có lửa hay không? Mới thấy tiên sinh đem "Nụ cười mở đãi mười phương" lại liền "Gập ghềnh sấp ngửa tai ương gom về". Có lẻ tiên sinh nghĩ sâu sa quá nên nới đâm ra "u mê", lú lẫn để "Cỏ may thì lạy, bồ đề thì qua". Chà chà! Kiểu nầy thì chỉ len lén một mình tiên sinh thôi, chứ mà để cho bàng dân thiên hạ hô thấy, họ bắt chước thì nguy to đấy! Bốn câu cuối bài thơ "Đục trong được mất chắt ra/Trộn mưa trộn nắng làm trà nhâm nhi/Khi không còn vị hương gì/Hiện lên cái bả nguyên si phận người" Tiền nhân dạy hậu bối phải biết gạn đục, khơi trong. Ngày nay ta có cách lóng phèn, xử lý Cloramin B để có nước sạch mà xài, mà nấu trà uống. Vậy mà tiên sinh chơi trộn tùm lum thứ như vậy nên tách trà đêm cuối năm của tiên sinh thật là nặng nề, ai oán! Nhưng ai oán để làm gì? Khi người là thế, xã hội muôn màu làm sao có thể muốn được, ước thấy. Khi "Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước" đương nhiên chọn được dòng nào là do trực giác của con người lựa chọn. Có câu "Ngọc càng mài càng sáng", "gừng càng già càng cay", tiên sinh thì lại "Hiện lên cái bả nguyên si phận người" đọc nghe buồn muốn chết. Dẫu sao cũng là chuyện cuối năm, vào năm mới chắc rồi trời sẽ tươi mới hơn. Mong tiên sinh hãm trà với thời gian ngăn ngắn, hãm lâu quá coi chừng nó quá hạn sử dụng thì hại cho sức khỏe lắm đó. Khoảng ba năm trước, tôi có làm một bài tâm sự: TIẾC "Đời- phải cần nhau, ai buộc ai? Một chút tham danh, Khổ kiếp người. Danh lợi- hồng trần Duyên hư- ảo Cởi bỏ- quên rồi Ai như ai!? (Đọc thấy tưởng như không cần nhưng thật sự là có tiếc, tiếc cái gì mình đang có, bổng mất) TVL Xin đôi lời chia sẻ, chúc Minh Khiêm tiên sinh mạnh khỏe. Xuân về, Tết đến gia đình hạnh phúc, an khang! TVL THÔI THÌ... Ngồi mà tính sổ cuối năm Buồn sao cái nợ bao lăm kiếp người Được thì lúng liếng mắt môi Thua thì vỡ mộng , gẫy chồi chao nghiêng Nghĩ đời như cả đêm đen Vòng vo miệng chén chân chen ụ vồng ! Khuyết thì giấu biệt bên trong Ưu thì khoe mẽ cả đem rải đường ... Phú quí vung vãi bốn phương Khó nghèo lận đận, nhiễu nhương tụ về Thánh thần cho nỗi đam mê Bâng quơ theo đuổi, nghiệp nghề bỏ qua Thế thời hờ hững đi ra Tưởng như yếu đuối đàn bà...nữ nhi Một năm được mất những gì Chữ Tâm đắp đổi so chi mỗi người ... NGUYỄN XUÂN HUY |