Ầm ào đường xá, người xe
Thôi mình ghé chút vỉa hè đi em!
Cà-phê góc phố thành quen
Gió nghi ngút gió không tên thơm lừng
Bụi lung linh, bụi dửng dưng
Cứ vồn vã, cứ thẳng thừng là mưa
Phố buồn che mặt ngủ vùi
Xanh xao nỗi nhớ buồn vui cuối ngày
Ngập ngừng nắm vội bàn tay
Trăm năm định mệnh an bài vậy sao?
Thắp lên ngọn nến xanh xao
Gom đầy nhung nhớ giấu vào lều thơ…
Có ai qua những cơn say
Mà không cạn kiệt những ngày héo khô.
Bao nhiêu khổ ải vần thơ
Cũng là nhận lấy hững hờ đấy thôi
Trách chi quả núi đầy vơi
Muộn phiền ta mãi đem nơi hẹn hò.
Theo anh đi khắp nẻo đường
Điệu chèo cò lả vấn vương mái chèo.
Sông quê quấn quýt quê nghèo
Thương ai khoả sóng trôi theo con đò
Để sông mãi chảy lững lờ,
Để người ngơ ngẩn, bơ vơ giữa dòng…
Anh đi về phía lặng thinh
Nụ cười lẩn khuất tội tình trong em
Nợ tình là nợ dịu êm
Tiền không trả được, chạm thêm nỗi buồn!
Muốn đi tìm gió trên nguồn
Trả anh chút lãi mà buôn cầu vồng
Yêu thơ thơ lại chân tình
Bao dung thầm lặng với mình người ơi
Trần gian cõi tạm này thôi
Một câu bạn nhớ… cả đời ta mơ…
Hôm qua trót thả câu thơ
Bao nhiêu ảo ảnh bên bờ sông yêu
Buồn thay một quả mướp còi!
Dây trồng đất ngập mặn.
Ôi! Nhọc nhằn.
Ơn đời đã trót cưu mang,
Nợ phân, nợ nước… hoa vàng phải đơm.
Đến kỳ nụ trổ tinh tươm
Nắng gay gắt, đất lên phèn - héo dây.
Nắng sương mẹ mót đồng nhà
Cho con thêm xới ngày qua đỡ lòng.
Đói nghèo người mót cũng đông
Mẹ đành mót cả cơn giông cuối chiều
Lớn lên tôi hiểu một điều
Bao nhiêu tần tảo bấy nhiêu nỗi niềm.
Anh là tàu biển pha sông
Em như cơn bão, cơn giông dìm thuyền
Chết chìm trong mắt đen huyền
Trái tim mắc lưới tơ duyên rối nhàu.
Hoãn ngày người dạm trầu cau
Chờ ai cởi áo trên cầu cho ai!
Tháng Ba
hoa Gạo gọi mùa
Cánh đồng khô hạn
đợi mưa
lưng trời.
Giáp hạt
cót rỗng, đấu vơi
Chờ mai hạt mẩy gieo nơi đồng vàng.
Qua mùa thất bát
thênh thang
Đường thơm rơm mới
đình làng hội vui.