Đời người ta, một chuyến đò
Mênh mang sóng nước, bến bờ là đâu
Gió sương, mưa nắng dãi dầu
Buồn vui mấy đận, cơ cầu mấy phen
Thôi thì, phó mặc đỏ đen
Trần ai xưa, cũng người hèn kẻ sang
anh ơi rượu cạn đêm dài
kệ đời dâu bể ta say thật thà
cúi hôn trời đất Lâm Hà
tiếng cười em vỡ trăng ngà Đinh Văn
xa thôi
tắt khúc blues buồn
một cung nhạc nhão, một hôn mê tàn
chưa lần vẹn khản hơi khàn
rịn buồn ướt dượt ngọn ngành mông lung
thôi về lại phía ngũ cung
mênh mang khúc khuỷu hành tung mịt mờ
Ai người quên thuở thăng trầm
Nỗi niềm cuộn sóng tháng năm u hoài
Ngỡ ngàng lạnh phía tương lai
Trời tây tuyết phủ dặm dài nhớ quê
Giá Trăng tìm bến đi về
Gió đâu nghiêng đổ - lời thề có nhau…
Qua song cửa, nắng ghé chơi
Tưởng như Bác vẫn đang ngồi xem thơ
Non sông thêu bức Việt đồ
Tim Người… Hay nhịp đồng hồ để bên
Cầu thang rộn bước chân lên
Tiếng chuông rung… Cứ ngân rền vọng ra
Sông xưa khuyết một bên bờ
Vầng trăng khuyết treo lững lờ mảnh tang
Buồn gì hỡi kiếp đò ngang
Ngày em xuất giá sông sang đò đầy
Trả cha rẻo ruộng cuốc cày
Trả mẹ tần tảo tháng ngày bán quê…
Vẫn còn gạch lát lối đi
Đường quê nhớ bước vu quy ngày nào.
Tre nghiêng gió động xôn xao
Nhớ ai e ấp bên rào vườn xưa.
Ngày về bóng ngả giữa sân
Bóng cau dường cũng tần ngần bóng tôi
Bấy lâu xa mặt cách lời
Mải mê khát biển thèm trời đẩu đâu
Tơ trời gợn gió bay bay Đậu lên áo trắng sợi dài, sợi cong Nửa bên mái ngắn bềnh bồng Thơm môi má ửng ánh hồng non tơ
Dễ chi được sống thật mình
Bao nhiêu mảnh vỡ chắp thành niềm vui?
Đô thành xoáy xiết dòng trôi
Quán hàng
Một cánh…
Em tôi…
Lục bình!..