BẠC PHƠ MÁI TÓC

Huy Phách
Bạc phơ mái tóc mẹ già
Nửa là sương khói, nửa là mây bông
Xuân xanh đứt sợi tơ hồng
Xót xa con bế, con bồng cút côi
Núi kia còn có núi đôi
Sông kia bên lở bên bồi mới nên
Cầm lòng tắt ngọn lửa nhen
Nuôi con chao chát nỗi niềm đầy vơi
Mồ hôi rơi, nước mắt rơi
Thành dòng suối mát chảy nơi đầu nguồn
Dãi dầu nắng gội, mưa tuôn
Cho con năm tháng lớn khôn bằng người
Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại… * nói lời yêu thương
Tưởng rằng hoa sẽ ngát hương
Ai ngờ trời đổ gió sương nhạt nhoà
Anh em ruột thịt mà xa
Dâu con ăn ở như là người dưng
Mẹ già kém mắt, còng lưng
Ai người nước rót, cơm bưng mỗi ngày?
Mẹ giờ như chuối chín cây
Ai hay gió giật, gió lay phương nào
Đời người dâu bể chênh chao
Đắng cay chồng chất, ngọt ngào lại vơi
Xế chiều nắng cũng tả tơi
Chắp tay lạy phật, lạy trời, đón con!
Trời đông đổ trận gió nồm
Lá vàng rải kín đường thôn tiễn Người
H.P
* Ca dao
_________________
Tác giả Huy Phách, ĐT: 0982 260 927
Địa chỉ: 104 Hai Bà Trưng - TP. Bắc Ninh
E mail: nguyenhuyphach@yahoo.com
|
Chào NT :Huy Phách! Số phận người mẹ thật bi thảm...Bà đã hy sinh cả cuộc đời vì con cái...Bây giờ sức yêu lưng còng còn biết dựa vào ai? Bài thơ làm người đọc giật mình trước thực trạng đạo đức con người đang bị băng hoại trầm trong: Anh em ruột thịt mà xa Chúc HP vui,an lành |