Thứ tư, 24/06/2026,


Kiếp người (Duyên An) (01/07/2011) 

KIẾP NGƯỜI



Duyên An

Ừ thì...!
Quang gánh hàng rong
Sớm hôm sương gió, chợ đông đắt hàng
Phố dài hẻm dọc đường ngang
Góp gom đồng lẻ chảy tràn mồ hôi
Thân cò tuổi hạc đơn côi
Còng lưng dẻo gối tìm mồi nuôi thân

Ừ thì...!
Cát bụi phong trần
Có chi xa lạ... bao lần ta qua
Con già, cháu trẻ, chắt xa
Nước cao chảy xuống ai mà ngước lên
Đời bao dặm, bước chân bền
Dấu sâu, dấu cạn dưới nền thời gian

Ừ thì...!
Sum họp ly tan
Trăm năm rồi cũng gọn gàng xác khô
Kề nhau to, nhỏ nấm mồ
Khói nhang lãng đãng điểm tô hương đời
Ừ thì...!
Cũng một kiếp người..

D.A


__________________
Tác giả Duyên An, ĐT: 0916713618
Hưng Hòa Long Hưng Gò Công Tiền Giang
Email: tuloi54@yahoo.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  vu ngoc huyen - vungngochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 cửa tả tp thanh hoá  (Ngày 09/07/2011 7:34:25)
Kính chào anh Duyên An
Đều là một kiếp người. Có người hay - Kẻ dở
Tôi đã nhiều lần trăn trở khi viết lên bài thơ này
Tôi đã được đọc Toàn là thơ ca ngợi mẹ, nhưng chưa thấy có bài thơ nào cảm thông chia sẻ nỗi đau của những bà mẹ.
 Cùng hoạ với anh bài:
 
TỘI NGHIỆP MẸ
 

(Tặng những đứa con hư)

 
Sinh ra cũng phận đàn bà
Cớ sao mẹ phải xót xa một đời
Thương thay cũng một kiếp người
Mà sao mẹ phải đứng ngồi không yên
Ngày đêm than khóc buồn phiên
Sinh ra những đứa con nghiền xì ke*
Đứa thì phiêu bạt bến xe...
Đứa lên biên giới theo bè bạn hư
Đứa thì tan vỡ ước mơ
Đi làm gái gọi... bơ vơ cuộc tình
Thân già co quắp một mình
Buồn trông thế thái nhân tình nhục vinh
Bao nhiêu buồn tủi bực mình
Mẹ đâu có biết tâm tình cùng ai
Người đời dè bỉu mỉa mai
Tội nghiệp  mẹ ... cứ khóc dài đêm thâu
 Người chồng yêu quý đi đâu.?
ông theo bồ nhí lên tàu vượt biên
Mẹ ơi! Thân mẹ cuồng điên
        Cả đời ôm một chữ phiền chồng con....!!!
7/7/2011
  Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 0 - Khu8 Thạch Đồng Thanh Thuỷ Phú Thọ  (Ngày 02/07/2011 7:02:17)

NHỚ MẸ

 Thân hoạ cùng Duyên An:

 Dạ ! Chào mẹ …gánh hàng rong
Sớm chiều lận đận long đong cùng hàng
Làng quê lối dọc đường ngang
Qủa cau tìm lá trầu vàng … trầu hôi (!)
Con xum họp , mẹ đơn côi
Áo con lành , mẹ một đời… tứ thân
Mẹ tôi lấm láp phong trần
Suốt đời lo cái nợ nần chưa qua …
Khi mà con cháu đi xa
Bàn thờ hương khói , mẹ già trông lên
Mong con tu luyện chí bền
Làm người đừng vị đồng tiền… mà gian .
Bèo dễ hợp , bèo dễ tan
Con ngồi khóc mẹ lệ tràn lại khô !
Nhỏ to cũng một nấm mồ
Nến , nhang ứa đỏ còn tô lệ đời
Dạ !
vâng !...cũng một kiếp người !...

 

Chào thân ái
Từ Đức Khoát

  Nguyễn Hải Yến - noibuon_thahuong53@yahoo.com - 0085366267557 - Ma cao  (Ngày 01/07/2011 20:19:12)

Chúc mừng anh Duyên An sáng tác bài thơ Kiếp Người . đúng vậy bài thơ rất chân thành mộc mạc với đời sống quê cuộc đời của bao người Mẹ người chị gáng hàng bán rong hết ngõ hẻm này đến ngỏ khác để nuôi con khôn lớn cảm động và thương Mẹ thương Kiếp Người lắm .

em tặng anh bài thơ

 

 

XIN NẮNG QUÊ MẸ .

Trời Tây lạnh lắm Mẹ ơi ,
Mây giăng tuyết phủ bời bời lòng thơ .
Chốn quê mắt mẹ thẫn thờ ,
Đêm ngày ngóng trẻ bơ vơ xứ người

Thẳm sâu trong mắt mẹ cười
Chứa đầy nắng ấm rạng ngời tình thương
Mẹ con cách trở dặm trường ,
Cho con khắc khoải vấn vương trong lòng

Dẫu cho muôn dặm hoài mong
Nắng trong lòng mẹ sưởi hồng tim con
Mẹ già sức đã héo mòn
Vẫn dành tất cả sắt son tháng ngày.

Sống trong giá lạnh trời tây
Lòng con ngập nắng tràn đầy tình quê
Ước mong những lúc đề huề
Vẫn còn tia nắng tràn trề ấm êm

Hải Yến .

 

  Nguyễn Thanh Hải - thanhhaipgdcbe068@yahoo.com - 0974414568 - Cái Bè - Tiền Giang  (Ngày 01/07/2011 19:39:35)

Chúc mừng Duyên An với KIẾP NGƯỜI. Bài thơ với nhiều trăn trở "Đời bao dặm, bước chân bền. Dấu sâu, dấu cạn dưới nền thời gian" nhưng rất ngọt ngào "Khói nhang lãng đãng điểm tô hương đời." Cám ơn Duyên An đã cho tôi có giây phút hoài niệm về MẸ. Xin gửi tặng tác giả bài thơ: 
 

 

MẸ ƠI!

Trăng vàng vàng nhánh sầu đâu
Mẹ còn lặn lội đồng sâu chưa về
Côn trùng kêu kín chân đê
Cúm núm gọi tối thôi về, mẹ ơi!...
Nhọc nhằn từ thuở thiếu thời
Xế chiều mẹ vẫn một đời gian lao
Cho con bước thấp, bước cao
Rỡ ràng sự nghiệp, sáng màu công danh
Cánh cò tần tảo tháng năm
Chẳng bằng mẹ đã thăng trầm vì con
Trăng vàng níu bóng hoàng hôn
Bờ cây xếp lá bồn chồn mắt cay.

 THANH HẢI

 

Các bài khác: