giá như trái đất không tròn
đường tình không có lối mòn gặp nhau
thì ta như thể ngàn lau
phất phơ cùng gió nào đâu biết sầu
giá như ngày ấy sông Cầu
người đi để lại một câu hẹn hò…
Sáng - Xuân điểm chút sương mù,
Trưa - Hè nắng chói, chiều - Thu ngả vàng,
Đêm - Đông lạnh đến ngỡ ngàng...
Một ngày - Đà Lạt khiến chàng tương tư!
Người đừng khóa chặt bờ môi
Gieo cay đắng! Nỗi hận đời thêm sâu
Người đừng chuốc oán mua sầu
Trăng xưa rưng lệ, mái đầu tàn xanh
Tôi về làm khách quê tôi
Sững nhìn hàng phượng bồi hồi tiếng ve
Giật mình bởi cổng gai tre
Níu tôi về với trưa hè tuổi thơ
Vụt đứng lên, thật không ngờ
Mẹ tôi vẫn đó bến bờ dâu xanh…
Chuyện ngày xưa mãi im lìm
Buộc chi mấy sợi mưa chìm mắt ai
Gió quay quắt suốt đêm dài
Thổi nghiêng câu hát những ngày yêu em
Mong tìm bảy sắc cầu vồng
Rủ nhau đén chợ cho lòng nguôi ngoai
(Nét quê ngơ ngác mắt ai
Dọc ngang dáng phố, rộng dài bán mua.)
Em vừa qua tuổi đôi mươi,
Thuyền vừa rời bến khi trời đổ mưa...
Lá bay trong gió đong đưa,
Quất vào nỗi nhớ... Suốt mùa lá rơi.
Quá hoang vu một lời thương
Trăng vàng gửi xuống con đường ta qua
Xòe tay nhận một chút quà
Là cơn gió nhẹ ai pha hương thầm
Một ngày
dạo ấy…trong mưa…
Người đi
lặng lẽ - như chưa hẹn thề?
Ở đây
đời vẫn lê thê…
Tan trong gió gọi mưa gào
Nào hay sóng quặn lòng đau bao lần
Mặc ai nhuộm tím phù vân
Bạc đầu sóng vẫn hóa thân dạt dào
Cái ngày phố huyện còn em
Đàn lên những khúc dịu êm gọi mời
Tôi ngây thơ tưởng suốt đời
Có em và có cả tôi vui vầy…