Tìm trong thăm thẳm chiêm bao
Câu ca biền biệt phương nào tặng anh.
Diễm Xưa(1)- từ độ tóc xanh
Ngày sau sỏi đá (2) long lanh hồn người.
Và em tìm giữa cuộc đời
Tặng anh tình khúc chưa lời (**) tặng anh.
Người sang đâu đó chuyến đò,
Nước trôi lặng lẽ chuyện trò song song
Tình nhen thì đã sang sông
Em qua bến đợi, người không hẹn thề
Buổi mai đi học mờ sương
Trong thân áo lụa con đường chợt quen
Chi mô mà anh cũng khen
Cô tê xinh tệ nghe răng lạ kỳ
Nắng vừa xuống ngập đường đi
Áo bay với gió, gió chi thổi hoài
Một mình mơ ánh mặt trời
Giữa đêm giông bão
Rối bời một ta.
Ngày đi tựa ánh sao sa
Đêm huyền lặng lẽ
Ta bà nhiễu nhương.
Một mình mẹ với sông sâu
Tiễn đưa nước mắt cô dâu sang đò
Cò về đâu hỡi cánh cò
Lênh đênh sông nước tiếng hò ai thương?…
Cho em ngả vào vai anh
Gối lên dào dạt sông xanh Sài Gòn
Môi vừa thiêm thiếp trăng non
Gió thương xóa vội vết son áo người
Cỏ mềm như tuổi đôi mươi
Đêm dâng sóng hát những lời khát khao
Giọt ngâu rơi ở ngoài hiên
Đội đầu chữ Hiếu màu Thiền dâng hương
Ngày xưa ướt chiếu lạnh giường
Câu ca Mẹ hát vô thường trôi đi
Mượt mà vũ điệu mơn xanh.
Gió sương hoang lạc…
An lành khơi trong…
Thuyền không… đậu ở bến không…
Dấu chân mùa cũ ấm lòng phế hoang.
Heo may thầm gửi đôi câu,
Mùa thu trái chín, tình đầu trao đi!
Đây rồi... hỏi gió muốn gì?
Đã yêu nhau có tiếc chi! Một ngày...
May còn một góc câu thề
Trăng non đầu tháng mây che nửa vời
Dằn lòng nhặt cánh thơ rơi
Người dưng ta gửi cho người dửng dưng