Nghe lòng thấm giọt ca say
Nghe màu thương nhớ nhuộm day dứt đàn
Nghe mùa quan họ đương xoan
Nghe câu ví dặm mướt hàng cau xanh
Một đời tôi ước tôi mong
Dịu dàng sao vẫn dửng dưng vô tình?
Sao không chia bóng xẻ hình
Cho tôi thoát cảnh một mình xót xa?
Xa rồi cái thuở yêu suông
Ta ngu ngơ té bên đường lợi danh
Đời đâu mãi lá non xanh
Hãy chia nhau bớt tội tình, xót xa!
Đắng cay ta gửi cho nhau
Để tim ai cũng nát nhàu cùng thơ
Tìm đâu cho thấy bến bờ
Để tình ai với tình thơ quyện vào
Đầu tường rơi tiếng thạch sùng
Thở dài hiên gió mịt mùng canh khuya
Vắng xa hơi ấm sẻ chia
Nghiêng bên nào cũng đầm đìa tiếng mưa.
Ông Tơ, Bà Nguyệt trêu đùa
Nếu không
có mảnh chăn vừa đắp lên
Nếu không
tắt hết nến đèn
Cửa phòng
cài chẳng chặt then...
Em là Nga ở cung hằng
Cho anh tình tự dưới trăng ảo huyền
Hay em là giấc cô miên
Anh loài sâu lạ hóa duyên bướm vàng
Mặc ai ở, mặc ai đi
Hình như ngọn lửa sân si đã tàn
Một mình khép cửa tâm can
Cho tim dạo nốt khúc đàn...
Vô ưu!
Sông buồn nước chảy về đâu
Muốn sang mà chẳng có cầu để sang
Về đâu hỡi bóng đò ngang
Chỉ còn tiếng sóng mơ màng giỡn trăng
Giấu tình vào nhớ và mong
Giấu yêu thả mớ bòng bong về trời
Giấu đam mê - chịu nghẹn lời
Giấu say vào những cuộc chơi lòng vòng...