Thứ năm, 25/06/2026,


Cố nhân (Cao Trần Nguyên) (17/09/2011) 

CỐ NHÂN


Cao Trần Nguyên

Tôi xin chạm chén với mình
Dốc đời cố giữ, dốc tình chớ buông
Với nhau chỉ chén rượu suông
Đủ quên đi những hồi chuông thỉnh-mời.

Có vay, có trả - lẽ đời
Có đau cố chịu... số trời tránh sao?
Có buồn tìm giấc chiêm bao
Có còn yêu cố nén vào bên trong.

Giấu tình vào nhớ và mong
Giấu yêu thả mớ bòng bong về trời
Giấu đam mê - chịu nghẹn lời
Giấu say vào những cuộc chơi lòng vòng...

Biết còn canh cánh bên lòng
Giấu sao nổi khách đèo bòng - Cố nhân!

C.T.N

_____________

Tác giả Cao Trần Nguyên
Email: caotrannguyen@yahoo.com


 Đài Truyền hình Hải Phòng sẽ phát sóng một phóng sự về 
Lễ hội Lục Bát Tân Mão – 2011, vào hồi 20 giờ 30 
ngày Chủ Nhật, 18-9-2011. Kính mời quý bạn đọc quan tâm đón xem!

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 20/09/2011 11:50:45)

Cứ tưởng Tác giả Cao Trần Nguyên độc ẩm khi mới đọc câu thơ đầu "Tôi xin cạn chén với mình " ? Nhưng tới câu thứ 3 có từ " Với nhau " thì tôi nhận ra có lẽ nhà thơ cụng chén với "Cố nhân". Chỉ có rượu suông, không nhấm nháp thêm gì... và với thú " tiên tửu " nên CTN khá tỉnh táo trong tâm sự " Dốc đời cố giữ,dốc tình chớ buông ".Ô, từ " dốc " sao mà hay ? Ở cái triền đứng ấy ta hiểu được " thời gian "của cuộc đời, và vị trí của mối quan hệ tình cảm. Đi lên thì khó, không khéo dễ buông rơi và vực thẳm thẳm dưới kia lúc nào cũng dễ đón chờ... Nhưng CTN nguyên đã găm một câu đầy niềm tin với người đối diện " Đủ quên đi những hồi chuông tỉnh mời ". Ông cũng thông báo : đây, kia vẫn có sự véo vỏn thân tình...Rất có thế mà cũng thật là khéo trong cách diễn đạt đầy tự trọng.
Khổ thứ 2 : Từ cuộc đời từng trải, tác giả chiêm nghiệm như rút ra chân lí để tự nhủ thầm, tự an ủi lòng mình.
" Giấu ", người đọc gặp 4 lần điệp từ đầu câu, mới thấy sự tinh tế trong tình yêu Thi sĩ. Vẫn e ấp, nhẹ nhàng ...không hề bỗ bã, ồn ã, hầm hập... như các sạp rượu ta từng gặp đâu đó. Thật là tao nhã. Và ông cũng hiểu được tâm trạng của người bạn tương phùng : " Biết còn canh cánh bên lòng ". Thay cho một câu nói thường " Vẫn biết cố nhân luôn canh cánh bên lòng " Nhưng nhờ cái hay của thơ, của lục bát, tác giả hạ vào cuối bài. Ảo hẳn đi,sang hơn, tế nhị hơn.
Câu cuối " Giấu sao nổi khách đèo bòng "... chỉ có sự vương vấn thường trực đêm ngày của mình với người mình yêu mới có sự nhìn nhận có vẻ chủ quan nhưng thấu đáo đó.
Thơ của CTN kín kẽ, cẩn trọng, nhuần nhuyễn, cổ thi... Ông đi tìm khoảng hợp một nửa của mình. Tương đối hiếm trong thơ tình hiện đại.
Bài thơ trữ tình, thật đượm đà. Tôi thich thi phẩm này như thích bài thơ " Ghen " của Ông đã tặng độc giả chưa xa trên Lucbat.com.
Xin thành thật chúc mừng TG.

Nguyễn Thanh Tuyên - Hải Phòng






 

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 19/09/2011 9:40:13)

Xin chân thành cảm ơn BBT. Cảm ơn Các thi huynh thi hữu cùng bạn đọc đã có những chia sẻ với: "Cố Nhân" tác giả xin có mấy câu tiếp lời thi sĩ Trần Mạnh Tuân cũng là lời cảm ơn quí vị và xin được cùng chia sẻ:

"...Thích thì nói rõ một khi,
Cố nhân đã thế chuyện gì ngại đâu!"

Nói ra khách chỉ thêm sầu,
Đèo bòng cũng đã bấy lâu đợi chờ!
Cố nhân vẫn cứ làm ngơ
Giấu cho đến tận bây giờ chưa thôi.

CTN

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 18/09/2011 14:37:28)

"Biết còn canh cánh bên lòng
Giấu sao nổi khách đèo bòng - Cố nhân!"


Giấu làm chi? Giấu mấy lần?
Cả đời giấu giếm tấm thân còn gì!
Thích thì nói rõ một khi,
Cố nhân đã thế chuyện gì ngại đâu!

TMT

  nguyenhoanganh - linhthy0305@yahoo.com -  - Bến Tre  (Ngày 17/09/2011 21:51:18)

Bạn Cao Trần Nguyên đã viết:

"Biết còn canh cánh bên lòng.
Giấu sao nổi khách đèo bồng.Cố nhân!
Một nởi nhớ thương xa vời..!Một bóng hình nào ấy, biết bây giờ...???
Xin gửi cùng bạn mấy dòng...
TRÔNG
Ngóng trông mặt ngẩn buồn xo.
Thế mà người nở giả đò quên em.!
Cuối trời trăng lặn từng đêm.!
Có người thầm đứng bên thềm ngóng trông..!!!
Linh Thy

  nguyễn thánh ngã - nguyenthanhnga64@gmail.com - 0988403809 - đà lạt - lâm đồng  (Ngày 17/09/2011 20:49:25)

Chúc mừng tác giả với bài lục bát thật nhuần nhuyển và đầy cảm xúc

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội  (Ngày 17/09/2011 20:18:16)

GIẤU LÀM SAO?

Giấu yêu, giấu cả đam mê
Chịu đau, nén nhớ, tìm về chiêm bao
"Cố nhân" biết giấu làm sao?
Bòng bong gỡ rối khi nào mới xong
Lẽ đời vay, trả, đèo bòng
Xuôi tay, nhắm mắt, chưa xong nợ đời
Trần Thị Lợi

Các bài khác: