DỊU DÀNG

Quang Hoài
Dịu dàng là dịu dàng ơi
Dịu dàng giăng mắc một trời tơ vương
Cho tôi sợi nắng cuối vườn
Cho tôi tơ nhện vương sương cỏ bờ…
Dịu dàng ơi, đến bao giờ
Dịu dàng thôi thả thẫn thờ cho tôi?
Dịu dàng tóc xoả bờ vai
Dịu dàng trăng khuyết giữa hai vùng đồi…
Đến bao giờ, dịu dàng ơi
Cho tôi chút ấm làn môi đa tình?
Cho tôi đôi mắt tròn xinh
Lim dim khép mở dưới vành mi cong?
Một đời tôi ước tôi mong
Dịu dàng sao vẫn dửng dưng vô tình?
Sao không chia bóng xẻ hình
Cho tôi thoát cảnh một mình xót xa?
Dịu dàng là của người ta
Mà tôi cứ ngỡ như là của tôi…
Q.H
_________________
Nhà thơ Quang Hoài
Hội viên Hội nhà văn Việt Nam
Email: quanghoaihn@yahoo.com.vn
|
Đọc bài thơ Dịu dàng của nhà thơ Quang Hoài, tôi thực sự thấy thương cảm cho một cuộc tình đơn phương, vô vọng, mà có lẽ ta sẽ hoài niệm suốt cả cuộc đời. Xin cảm ơn nhà thơ đã cho tôi thưởng thức một bài thơ hay. Xin có đôi lời chia sẻ cùng tác giả: |